
òi lấy lại công bằng.
Giai Kỳ nói: “Nhìn thì hơi giống Giáng sinh, đâu đâu cũng là đèn màu sáng lấp
lánh, mặc dù dán chữ Phúc, nhưng lại treo quả đỏ.”
Không khí vui vẻ ấm áp, mặc dù bình thường đến mức không chịu nổi, thật ra Giai
Kỳ rất thích không khí vui vẻ náo nhiệt này, nhưng trên miệng lại không hề thừa
nhận.
Giang Tây nói: “Bây giờ cô chỉ theo anh ấy thôi, cô trọng sắc khinh bạn, cô coi
thường cô em chồng tương lai.”
Cô Lý và mọi người đều đã nghỉ phép về nhà. Căn nhà rộng lớn như thế chỉ còn
lại ba người bọn họ, nhưng vẫn rất náo nhiệt. Giang Tây đưa ra chủ ý, dựa vào
thoi quen của người phương Bắc làm sủi cảo đoàn viên, ba người ở trong phòng
bếp, vừa xem tivi vừa đối địch với nhau, xắn tay áo lên như là một trận chiến
lớn. Giang Tây đã chuẩn bi sẵn túi bột lớn, vô số nhân thịt, còn có các loai
gia vị.
Giai Kỳ phụ trách vỏ bánh và nhân bánh, Nguyễn Chính Đông và Giang Tây phụ
trách làm bánh.
Hai người bọn họ làm rất chậm, nhưng Nguyễn Chính Đông làm sủi cảo rất có ra
hình ra dáng, đẹp hơn nhiều so với Giang Tây. Vì thế mà anh vô cùng đắc ý: “Bọn
anh năm đó ở trong quân đội, tết đến đều làm sủi cảo, toàn thể quân binh cùng
nhau làm. Đến đêm giao thừa, thủ trưởng quân ủy xuống cơ sở thăm mọi người,
thấy anh làm sủi cảo, đều liên tục khen không tồi không tồi.”
Giang Tây không phục, lẩm bẩm: “Họ đa phần đều nhìn anh lớn lên, có thể không
khen sao? Anh đừng thấy em làm mấy cái này không đẹp, em bọc nhân lớn, ngon
hơn.”
Nguyễn Chính Đông cười: “Mấy cái đó của em lát nữa luộc sẽ bị vỡ hết, không tin
em hỏi Giai Kỳ xem.”
Giang Tây nói: “Không cần hỏi cô ấy, dù gì cô ấy cũng theo anh, anh cũng bắt
nạt em, người ta lấy vợ rồi quên mất mẹ, anh tốt lắm, ngay cả em gái cũng định
quên luôn.”
Nguyễn Chính Đông chỉ cười. Giai Kỳ làm một cái nhân ngọt, nói rằng lát nữa ai
ăn phải, năm tới nhất định sẽ may mắn hạnh phúc.
Tivi đang phát tin thời sự, vẫn phát theo lệ cũ tin tức người dân vui vẻ đón
năm mới, các tỉnh thành phố vui mừng đón giao thừa, tiêu điểm thăm hỏi cũng chỉ
là báo cáo công việc chuẩn bị đón tết.
Nguyễn Chính Đông nói: “Đài truyền hình của bọn em mười năm cũng như một ngày,
chẳng có chút bất ngờ vui mừng nào cả.”
Giang Tây nói: “Ổn định đè bép tất cả, giám đốc đài truyền hình đã nói, thời
khắc cả nước đều đón chào, không cần bất ngờ, chỉ cần vui là đủ.”
Nấu mỗi người một bát sủi cảo, những cái mà Giang Tây làm đều vỡ hết, nhưng ba
người vẫn ăn rất ngon lành, ngay cả Nguyễn Chính Đông cũng không kìm được ăn
mấy cái liền.
Gần đây dường như anh đã không ăn được gì.
Bỗng nhiên Nguyễn Chính Đông “A” một tiếng, Giai Kỳ vội vã hỏi: “Sao thế? Bỏng
à?”
Anh chỉ cười.
Hóa ra là ăn phải chiếc sủi cảo ngọt, Giang Tây vui mừng, nói: “Anh à, năm tới
anh nhất định sẽ kết hôn với Giai Kỳ, có kẹo ăn rồi.” Véo trộm cổ tay Giai Kỳ
một cái, Giai Kỳ cười với cô, biết rằng cô ấy đã biết mình cố tình đánh dấu lên
chiếc sủi cảo đó.
Giang Tây kề sát tai cô nói: “Cô với anh ấy giống nhau thật, không công bằng.
Ngày mai tôi nhất định phải đòi anh ấy một hồng bao thật lớn, cô cũng phải cho
tôi một cái thật to.”
Giai Kỳ chỉ mỉm cười.
Đón giao thừa, vốn dĩ nên đợi đến chuông đồng hồ điểm 12h đêm.
Giai Kỳ sợ cơ thể Nguyễn Chính Đông không chịu được, đến khoảng 10h liền khuyên
anh đi ngủ, anh không chịu: “Hai người đều chơi, bảo anh đi ngủ sao?” Thấy
Giang Tây không có ý kiến gì, nói nhỏ với Giai Kỳ: “Trừ khi em đi ngủ cùng
anh.”
Giai Kỳ nói: “Được.”
Làm anh đờ đẫn một lúc, Giang Tay chỉ cười: “Em chưa nghe thấy gì đâu, em không
nhìn thấy gì hết.”
Giai Kỳ đưa anh lên lầu, cô về phòng thay quần áo ngủ, anh lại khóa cửa phòng
lại.
Cô gõ cửa: “Chú thỏ trắng bé nhỏ ngoan ngoãn, mở cửa ra, ta không phải là sói
xám, ta không ăn thị ngươi đâu.”
Anh cười ha ha trong phòng, mở cửa cho cô đi vào.
Giường của anh rất lớn, kiểu giường phong cách Tây Ban Nha cũ, bốn góc đều là
trụ khắc hoa, đã có nhiều năm tuổi. Giai Kỳ cảm thấy chiếc giường quá mềm mại,
nằm xuống hơi bị chóng mặt. Hai người nằm trên giường, xem tivi, cô quay người
lại ôm anh, tựa đầu vào ngực anh, anh cúi cuống hôn cô, nhưng chỉ là hôn, không
có ý gì khác.
Các chương trình tết đều vô vị như mấy năm trước.
Ca múa hát, kịch nói vô vị, tiểu phẩm cứng nhắc, độc tấu khó nghe.
Giai Kỳ đùa: “Anh có quen giám đốc đài truyền hình không? Gọi cho anh ta một
cuộc điện thoại phản ánh, thật sự không hay, anh ta phải nghe ý kiến của quần
chúng chứ.”
Anh nghiêm chỉnh nghĩ một lúc: “Ồ, hình như có quen, nhưng anh quên mất số điện
thoại của anh ta rồi.”
Cô cười tới mức vùi mặt vào lòng anh.
Anh kể một số chuyện lúc nhỏ cho cô nghe.
“Vốn dĩ lúc ông nội vẫn còn, bất kể là bận thế nào, đến tết mọi người trong nhà
đều trở về, tất cả mọi người tụ tập lại, người lớn trẻ con có hơn 20 người, rất
náo nhiệt. Ông nội mất, mọi người không còn tụ họp lại với nhau nữa. Sau này
công việc của cha anh càng ngày càng bận, tết hàng năm, cha và mẹ anh lại phải
ăn tết ở ngoài, ở nhà chỉ có anh và Tây Tử.”
“Năm nay mặc dù chỉ có ba