
g chẳng ăn được cái gì.
Cuối cùng, Giang Tây mới nói: “No quá.”
Giai Kỳ nói: “Tôi có một người bạn, đã từng nói, ăn no sẽ không buồn nữa.”
Giang Tây than một tiếng: “Người bạn đó của cô nói không đúng, nếu thật sự
buồn, cho dù có ăn no hơn nữa, cũng sẽ không cảm thấy tốt hơn.”
Giai Kỳ nói: “Đúng thế, nhưng có thể ăn no tôi vẫn cố gắng ăn no, bởi vì nếu
đói, tôi sẽ càng buồn hơn. Cha tôi đã từng dạy tôi, cho dù có khổ hơn nữa khó
hơn nữa, cũng phải cố gắng đối xử tốt với bản thân.”
Giang Tây nói: “Nhưng cô dường như chưa ăn gì cả.”
Cô nói: “Tôi đã cố gắng rồi, chỉ là không ăn nổi.”
Giang Tây nhìn cô chăm chú: “Thật ra tối qua tôi thật sự cho rằng, cô sẽ không
quay lại.”
Giai Kỳ nói: “Tôi đã đồng ý với anh trai cô, tôi bảo anh ấy đợi tôi, làm sao
tôi có thể không quay lại chứ.”
Giang Tây nói: “Tôi thật sự rất khâm phục cô, trước đây tôi không hiểu, rốt cục
cô tốt ở điểm nào, bây giờ thì tôi đã biết, đó chính là nỗ lực. Người khác có
lẽ sẽ không nỗ lực giống như cô, cô luôn nỗ lực đối xử tốt với người khác, cô
cũng luôn nỗi lực đối xử tốt với bản thân mình. Cô hy vọng người khác hạnh
phúc, cô cũng hy vọng bản thân mình hạnh phúc, cô có thể dao động, cô có thể
yếu đuối, cô cũng có thể làm kẻ đào ngũ, nhưng mỗi lần cô vẫn dũng cảm quay trở
lại, kiên cường đối mặt. Lúc cô cảm thấy nên hy sinh, cô sẽ không do dự gì hy
sinh bản thân mình, cô nỗ lực hết sức mình, hơn nữa không hề tính toán gì hết.
Đối mặt với khó khăn cô cũng có thể khóc, nhưng càng nhiều hơn là cô ngấm ngầm
chịu đựng sự đau khổ. Chính vì như thế, họ mới thích cô, bởi vì cô sống rất tự
nhiên, cô chỉ là một người bình thường, một người phụ nữ bình thường, cô có máu
có thịt có khuyết điểm, nhưng vẫn sống, làm cho người ta cảm thấy, đó mới là
đang sống.”
Giai Kỳ nói: “Cô đừng khen tôi như thế, tôi không tốt như vậy đâu.”
Giang Tây nói: “Cô tốt ở chính là ở chỗ cô không tốt như vậy.”
Cô ấy nói: “Anh trai tôi thật may mắn, có được cô.”
“Mặc dù tình hình trước mắt của anh ấy rất không tốt, nhưng tôi tin, hai người
nhất định sẽ có thể ở bên nhau. Bởi vì anh ấy rất dũng cảm, cô cũng rất dũng
cảm. Nếu sau này hai người gặp phải bất cứ trở ngại nào, tôi cũng sẽ cảm thấy
yên lòng, bởi vì cô sẽ không từ bỏ, cô sẽ không sợ hãi.”
Giai Kỳ nhẹ nhàng nói: “Không, tôi sợ hãi, lần đầu tiên tôi gặp mẹ cô tôi vô cùng
sợ hãi.”
Bây giờ cô càng cảm thấy sợ hãi hơn, sự sợ hãi đó thậm chí là hoảng sợ.
Hoảng sợ sự việc mà cô không thể đối mặt.
Giang Tây cố gắng chuyển đều tài, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Nói cho cô một
bí mật nhé, bí mật mà ngay cả anh trai tôi cũng không biết, thật ra tôi chụp
trộm cô một bức anh, đưa cho cha tôi xem.”
Giai Kỳ nhìn cô ấy.
Cô cố ý nói thoải mái hơn: “Tôi chọn một bức đẹp nhất, thật đấy, chính là hôm
đó anh trai tôi chụp, chính là bức cô và Giáp Cốt Văn nghịch nước ở trên bãi
cỏ. Chụp cô rất hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp rung động lòng người. Cô đừng nhìn
tôi như thế, tôi cũng là bị ép thôi, anh ấy và cha cãi nhau trong điện thoại,
cãi nhau xong cha tôi bảo thư ký gọi đến, nói, không cho ông gặp người, thì
cũng phải cho ông xem ảnh. Anh trai tôi không làm, tôi không có cách nào, đành
vụng trộm đưa cho họ một bức.”
Giai Kỳ không biết phải nói gì mới được, Giang Tây nói: “Thật ra cha tôi thương
anh ấy nhất, ông toàn không công bằng, đừng thấy rằng bề ngoài ông ấy nghiêm
khắc với anh ấy, thật ra đối với anh trai tôi ông ấy còn mềm lòng hơn cả mẹ.
Mỗi lần ông tức giận với anh, đều giống như là sấm chớp mùa hè, ầm ầm đùng
đùng, nhưng chưa chắc đã mưa thật. Cô yên tâm, tương lai rất tươi sáng, chỉ cần
giải quyết được ông ấy, mẹ tôi sẽ không thể ngăn cản gì.”
Giang Tây cố sức nói vui lên, dường như tương lại còn có rất nhiều rất nhiều
việc phải giải quyết, cô không thể dừng lại, chỉ sợ bản thân mình dừng lại, sẽ
rơi lệ.
Còn Giai Kỳ nghe chăm chú, bất kể cô ấy nói gì, cô đều cười, cô đều gật đầu..
Tương lai, còn có một tương lai rất dài lâu, cô đều ở bên cạnh anh, chỉ cần ở
bên cạnh anh, cô nhất định có thể, bất kể xảy ra chuyện gì, họ đều có thể, ở
bên nhau.
Chú thích : *ICU: phòng điều trị khẩn cấp
Nội dung bài viết đã hiển thịTình trạng của Nguyễn
Chính Đông cuối cùng cũng dần dần ổn định, chỉ là dựa vào thuốc giảm đau. Tinh
thần anh cũng coi như là tốt, có thể xuống giường hoạt động, nhưng càng ngày
càng trầm lặng hơn.
Trước đây anh nói rất nhiều, Giai Kỳ ở bên cạnh anh, luôn phải đấu khẩu, nhung
bây giờ Giai Kỳ dùng hết mọi cách trêu đùa anh, nhiều nhất anh cũng chỉ cười,
xoa xoa đầu cô.
Cô cảm thấy chán nản, bởi vì sự đối đãi này giống như là với Giáp Cốt Văn.
Lúc Giáp Cốt Văn làm nũng, anh cũng chỉ vỗ vỗ đầu nó.
Buổi sáng hôm tất niên, bên bệnh viện cuối cùng cũng chịu chấp nhận, cho Nguyễn
Chính Đông xuất viện một ngày, cho anh về nhà ăn tết.
Trong nhà rất náo nhiệt, mấy hôm trước Giang Tây tìm mấy người bạn đến, bố trí
căn nhà rộng lớn như thế, nhưng lại bố trí giống như là Giáng sinh.
Giang Tây nghe Nguyễn Chính Đông phê bình như vậy, vô cùng buồn bã, kéo Giai Kỳ
đ