
....Cô đi từng hàng ghế một để tìm Mạnh Hòa
Bình, cuối cùng mới nhìn thấy trong góc có một người đang truyền, nhìn hơi
trông giống Mạnh Hòa Bình, đang cúi đầu đọc báo
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, một lúc lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn
thấy cô
Cô cười với anh, anh cũng cười với cô
Hai người cảm thấy hơi ngu ngốc, nhưng mà anh vẫn thấy vui, nhìn cô cười, hai
người ngồi song song ở đó, không hiểu vì sao lại trở nên trầm lặng thế, cuối
cùng một bạn cùng lớp đi qua, chào hỏi anh: “Ấy, Hòa Bình cũng ở đây hả?”
“Ừh, bị sốt.”
Người bạn học đó nhìn Giai Kỳ: “Ồ, có bạn gái đi cùng bị sốt cũng cảm thấy hạnh
phúc.”
Giai Kỳ đỏ mặt, Mạnh Hòa Bình cười cười, người bạn học đó không nói gì thêm liền
đi luôn.
Bắt đầu như thế đó, thứ 7 chủ nhật hai người đạp xe đi đi lại lại trong trường
học ——từ trường của cô đến trường của anh, anh ít phải lên lớp, thỉnh thoảng
cũng tới trường cô vào học trộm, trịnh trọng cùng cô đi học môn chuyên ngành.
Giống như tất cả những đôi yêu nhau, cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm, nằm sưởi nắng
trên bãi cỏ.
Lúc đố ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên trong veo lóng lánh.
Cứ như vậy cho đến kỳ nghỉ đông, anh tiễn cô lên tàu, cô mới cảm thấy không nỡ,
mặc dù chỉ có hơn một tháng nhưng vẫn là không được gặp anh.
Vé tàu thời gian gần tết rất khó mua được, anh vẫn nhờ được người mua vé giường
mềm cho cô, mua rất nhiều hoa quả đồ ăn vặt cho cô ăn trên đường. Một mình cô
ngủ trên chiếc giường chật hẹp, nhét tai nghe vào tai, không ngừng ăn đồ ăn
vặt, giống như là miệng hễ ngừng lại là cảm thấy buồn. Anh mua rất nhiều thịt
bò khô mà cô thích, cô ăn đến nỗi rộp cả lưỡi. Bên trong tai nghe giọng nói của
Mạc Văn Úy đang hát: “trái cây giữa hè, mùi hương của tình yêu trong ký ức, em
cho rằng không lộ ra vết tích, nỗi nhớ lại đong đầy. Có lẽ đó chính là thay cho
tấm lòng em, đừng cố ý nói anh vẫn yêu em, mùa xuân đến rồi lại đi, chỉ cần anh
nhớ đến em. Nếu anh mơ thấy em, xin anh hãy ôm chặt em vào lòng......”
Tiếng ù ù của tàu hỏa vang lên, chạy thẳng về phía nam, toa hành khách lúc nửa
đêm, một màn đêm vắng lặng đen lịt. Thỉnh thoẳng đi qua những sân ga có đèn
sáng, những tia ánh sáng lọt qua khe hở của kèm cửa chiếu vào trong. Đoàn tàu
dừng lại tron giây lát, rồi lại tiếp tục hướng về phía trước. Những hành khách
trên toa tàu dần dần chìm vào giấc ngủ, cô không ngủ được, thức dậy úp mì tôm
ăn. Cầm cái bát mỳ to nhãn hiệu Khanh Sư Phụ ra, chỉ nhìn thấy bên trên dùng
bút dạ quang vẽ một con lợn béo mũm mĩm, đuôi còn cuốn thành vòng tròn, chữ của
Mạnh Hòa Bình lúc nào cũng viết rất to, hàng chữ đó còn viết to hơn, phát ra
màu xanh óng ánh trong đêm tối: “Con heo con, con heo con, ăn nhiều hoa quả,
không được ăn mỳ tôm.”
Cô cười đến nỗi nước mắt chảy dàn dụa không ngừng
Lúc đến Thiệu Hưng trời đã tối, có cả mưa rơi kèm tuyết. Đứng dưới ánh đèn sân
ga sáng trưng, tiếng người nói ồn ào. Cô tìm điện thoại công cộng gọi điện cho
anh, điện thoại trong phòng ký túc xá của anh mãi không có người nhấc máy, gọi
cho anh cũng không nghe điện thoại, có lẽ là anh về nhà rồi, cô đành kéo hành
lý ra khỏi sân ga.
Đến nhà cũng đã là nửa đêm, ở nhà lúc nào cũng ngủ rất ngon, cô ngủ đến tận
trưa hôm sau, cuối cùng bị điện thoại đánh thức, bố cô đã đi làm, ở nhà không
có người, cô bò dậy nghe điện thoại, chùm chiếc chăn nói một tiếng “Alô”, là
Mạnh Hòa Bình, anh lạnh đến nỗi thở liên tục, giọng nói không rõ ràng: “Giai
Kỳ, sao Đông Phố lại lạnh đến vậy.”
Đầu óc cô không kịp phản ứng, Đông Phố lạnh? Trong các căn phòng ở Đông Phố
không có không khí ấm, đương nhiên là lạnh, nhưng làm sao mà lạnh bằng ở phía
bắc được? Đợi chút! Đông Phố lạnh? ! Làm sao mà anh biết được Đông Phố lạnh
chứ?
Cô cuốn chiếc chăn chạy ra ngoài của sổ nhìn thấy Mạnh Hòa Bình đang đứng dưới
khu vườn nhỏ, vẫy tay với cô.
Trời vẫn mưa, anh không cầm ô, lạnh đến nỗi thở liên tục, miệng thở ra từng
luồng hơi trắng. Xung quanh đều là những cảnh vật mà cô đã quá quen thuộc,
nhưng bức tường trắng gạch đen, ngôi nhà cổ đã bắt đầu bị đen đi, chiếc bàn đá
xanh nho nhỏ ở giữa vườn có trồng hoa lan, anh đứng bên cạnh cây hoa lan, Cơn
mưa lạnh rả rích trong mùa đông của miền nam, càng làm cho cảm giác ngẩn ngơ
trở nên chân thực hơn, cô không kìm được hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Anh ngẩng mặt lên cười với cô
Sau khi đi vào nhà, cô lại hỏi anh: “Sao anh lại đến đây?”
Anh không mang nhiều hành lý, chỉ xách một chiếc túi du lịch nhỏ, điện thoại
mới mua, nói cho cô số. Cô vào phòng mình cầm quyển sổ ghi chép ra, viết số
điện thoại của anh vào đó. Bây giờ anh mới quan sát nhà cô, căn phòng rất cũ, được
dọn dẹp gọn gàng, trên song của sổ còn được chạm khắc tinh xảo, không biết căn
nhà này được xây từ năm nào, phía đằng sau cửa sổ là con sông, có chiếc thuyền
nhỏ bì bõm chèo qua, trên thuyền chất đầy những vò rượu. Nhìn từ chiếc của số
mở một nửa, xa xa là màu đen của ngói, màu trắng của tường và màu nâu của chiếc
cầu, trêm cầu có người cầm ô đi qua, nhẹ nhành đến mức giống như trong tr