
c cô có thể tập hợp được. Không âm thanh nào phát ra, nhưng rõ ràng là có cái gì khác. Alex giật đầu ra sau, cười và lau dưới mắt. “Không phải mạnh thế đâu, ngốc ạ. Em làm vỡ mạch máu mất thôi.”
Annie cúi đầu xuống thử lại. Lần này, Alex chồm ra sau khỏi chỗ ngồi, mắt anh ngời lên cùng tiếng cười lặng lẽ. Tiếng cười khúc khích nhen lên trong cổ họng cô. Quên không nén tiếng cười, cô nuốt nó lại trong giây phút cuối cùng có thể, suýt bóp nghẹt chính mình khi cố nín.
Nụ cười của anh đột nhiên tan biến. “Em có thể cười, Annie. Không phạm quy tắc ở đây đâu. Cười bao nhiêu tùy thích.”
Cô trở nên bất động, đăm đăm nhìn anh qua nút bấm cây sáo, tất cả cơn cười đã biến mất. Anh liếc lên. “Thanh xà nhà rất vững chắc, anh cam đoan đấy, mái nhà sẽ không sập đâu. Chẳng ai nổi giận hết. Anh sẽ không phạt em. Nơi đây giờ là nhà em. Bất cứ ai phàn nàn về tiếng ồn ào nào em tạo ra, anh sẽ mời người đó ra ngoài ngay.”
Khi cô tiếp tục ngờ vực nhìn anh chằm chằm, anh lắc đầu. “Ừ, được rồi. Không cười nữa. Kiên nhẫn là mẹ thành công. Chúng ta sẽ tiến dần dần vậy.” Nháy mắt, anh nói thêm, “Còn đêm nay, chúng ta sẽ để em làm vú Maddy phát cáu lên bằng những nốt nhạc lạc điệu”.
Trong khoảng một giờ đồng hồ, Annie đã làm đúng như thế. Bà Maddy xuất hiện trước cửa, hai tay bịt chặt lấy hai bên đầu. “Ôi, cậu Alex, thương cảm chút đi!”
Alex cười lớn và vẫy tay xua bà đi. “Nhét ít bông vào tai. Chúng tôi đang vui mà.”
Annie lấy hết sức bình sinh thổi vào cây sáo. Âm thanh tuyệt nhất trần đời ran lên trong đầu cô. Cô lấy một hơi khác thật mạnh rồi lại thổi tiếp. Cô thấy giường rung lên và biết Alex đang cười to. Cô rời miệng khỏi cây sáo rồi mỉm cười với anh.
Vuốt sợi tóc khỏi thái dương cô, anh mỉm cười lại. Và rồi anh làm cô ngạc nhiên tột cùng khi nói, “Cây sáo này là của em, Annie à. Em có thể thổi nó cả ngày mai nếu muốn. Nhưng, đêm nay, có lẽ em nên dừng thôi”. Anh liếc về phía bà Maddy, rồi quay lại nên Annie có thể đọc được môi anh khi anh nói với cô. “Trước khi bà quản gia nào đó mà anh biết quyết định lột da đầu cả hai chúng mình.”
Annie hạ cây sáo xuống đùi và cung kính vuốt ve các nút bấm của nó. Cô nghĩ, cuối cùng thì Alex đã trao cô một món quà cưới. Một thứ mà không ai khác có thể nghĩ ra để tặng cho cô. Âm nhạc... Âm nhạc tuyệt đẹp, được bọc trong phép màu.
Trên đường xuống dưới nhà vào buổi sáng hôm sau, Alex đụng phải cô hầu Yvonne đang đứng ngoài phòng trẻ với chồng ga giường sạch trên tay. Lúc thấy cô hầu, anh cúi đầu và mỉm cười.
“Tôi nghĩ là sáng nay cô chủ của cô lại đang làm con mèo lười?”
Yvonne lắc đầu. “Không, thưa cậu Alex, mợ đã dậy và rời khỏi giường rồi. Nhưng mợ vẫn chưa sẵn sàng để thay chăn ga.”
Vì cửa khép hờ nên Alex ngờ rằng Annie đang mặc đồ. Tò mò, anh thò đầu qua khung cửa rồi thấy bà Maddy đang đứng giữa phòng, chân hơi giạng ra, hai tay chống nạnh. Khi phát hiện ra Alex ngoài cửa, bà gật đầu chào.
“Con bé lại sục sạo đống chăn ga”, bà vừa giải thích vừa khẽ nhún vai lúng túng. “Sáng nào cũng như sáng nào. Nó thành một nghi thức thường lệ rồi.”
Đi vào phòng, Alex nói, “Vú đã bao giờ hỏi cô ấy đang tìm gì chưa?”.
“Hỏi con bé á?” Bà Maddy lắc đầu. “Không. Tôi không thể nói là rồi. Tôi không bao giờ nghĩ là con bé có thể trả lời.”
Vui mừng khi có một cái cớ, bất cứ cớ nào, để nấn ná lại. Alex chăm chú nhìn Annie, cô đang vô cùng thận trọng kiểm tra tỉ mỉ bộ đồ giường(1) lộn xộn. Như lần trước anh đã để ý thấy, chiếc váy ngủ của cô, dù được may đơn giản nhưng lại mỏng và gần như trong suốt vì mòn. Anh ghi nhớ trong đầu là thêm bộ đồ ngủ vào danh sách những thứ anh muốn làm cho cô. Nói vậy không phải anh có bất cứ phản đối nào với những chiếc váy ngủ mỏng dính. Không hề.
(1) Bộ đồ giường gồm chăn, gối, nệm, khăn trải giường.
Anh mỉm cười với nhận thức đầy nam tính lúc lại gần bên cô. Cô giật mình khi thấy anh và ngừng vỗ vào chăn ga.
Anh ra hiệu vào giường cô. “Em đang tìm gì vậy, Annie? Có lẽ vú Maddy và anh có thể tìm giúp em.”
Cô nhíu đôi lông mày cong thanh mảnh lại, rõ là lúng túng không chỉ vì câu hỏi của anh, mà còn vì sự thật là anh đang chờ đợi câu trả lời. Alex thở dài. Kiên nhẫn chưa bao giờ là một trong những ưu điểm của anh, nhưng từ khi cưới Annie, anh bắt đầu thấy rằng kiên nhẫn là đức tính mình cần phải có. Trong mười bốn năm, cô đã bị ép tuân theo các luật lệ nghiêm khắc, đó là không bao giờ được tạo ra bất cứ âm thanh gì hoặc cố giao tiếp. Công bằng mà nói thì anh không thể mong cô sẽ thay đổi trong một sớm một chiều.
“Trả lời anh đi, Annie, tốt nhất có thể. Sẽ không ai ở đây phạt em đâu, anh hứa đấy.”
Trông cô chẳng có vẻ gì là chắc chắn. Anh ghét phải ép cô, nhưng anh biết hoặc là ép cô hoặc là cứ để cô tiếp tục thế này.
“Em đang tìm gì vậy?”, anh hỏi lại, giả nét mặt nghiêm khắc mà anh hy vọng có thể khuyến khích cô trả lời nhưng không làm cô khiếp vía.
Cô lo lắng bứt bứt phần trên chiếc váy ngủ, hành động này đã kéo sự chú ý của anh từ mặt xuống ngực cô. Cảnh tượng trước mắt khiến anh nghiến chặt răng và dứt ánh nhìn trở lại mắt cô. Lạ đến không ngờ là