
ể giúp họ! Trong ngần ấy năm, ông thậm chí chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến mua cho cô ấy một cái ống nghe! Nhưng tệ bạc hơn, ông đã để tất cả mọi người trong thị trấn này tin rằng cô ấy là một đứa đần độn! Sao hàng đêm ông có thể ngủ yên được vậy? Ông có thể nói cho tôi không? Tôi chắc chắn là ông không thể.”
Sau lời buộc tội đó, sự im lìm đến váng vất choán ngợp cả căn phòng. Qua bóng mờ của cơn giận, Alex tập trung kỹ hơn vào khuôn mặt ông James. Những gì anh thấy trên nét mặt người đàn ông này giúp dập tắt cơn cuồng nộ. Không phải sự biết lỗi như anh trông đợi, mà là nỗi hoài nghi hòa lẫn sự hòa lẫn sự nhẹ nhõm vô cùng. Ý nghĩ chợt vụt ngang qua Alex rằng bố mẹ Annie không biết. Dường như không thể nhưng họ thật sự không biết.
Run lên vì những vết tích cuối cùng của cơn thịnh nộ, anh giật phắt lấy chiếc ghế rồi ngồi thụp xuống đó như thể có ai giáng một đòn vào sau gối mình. “Cô ấy bị điếc”, anh nói bằng giọng khàn đặc. “Không điên. Không đần. Mà là bị điếc.”
Bà Edie buông mình xuống ghế, một tay run rẩy bịt chặt lấy miệng, tay kia ghì vào eo. Bà ta trừng trừng nhìn Alex qua các đầu ngón tay trên bàn tay khúc khuỷu. Một lúc sau, bà thõng tay xuống. “Annie không điếc! Con bé có thể nghe tốt như ngài hoặc tôi!”
Alex có cảm giác cơn bực tức lại nhen lên trong anh. “Đấy là một lời nói dối trắng trợn, bà biết mà. Cô ấy bị điếc. Tôi đã tận mắt thấy bằng chứng chỉ mới chiều nay thôi. Và đừng nói với tôi là bà không thấy. Trong một sớm một chiều, cô ấy không tạo ra cái thế giới tưởng tượng mà tôi phát hiện ra trên gác mái. Cô ấy đã chơi những trò ấy bao năm rồi. Bà đáng ra phải biết chứ! Lần này hay lần khác, bà chắc hẳn đã thấy khi cô ấy đang chơi trò đóng kịch chứ.”
Sự hối lỗi chớp nhoáng trong mắt bà Edie hiện lên quá rõ ràng. Chưa bao giờ Alex tát phụ nữ, nhưng lòng bàn tay anh đang ngứa ngáy muốn làm điều gì đó ngay bây giờ. Chỉ một lần thôi, anh ước bà ta có thể biết cảm giác đó như thế nào. Bà ta chắc chắn vẫn thường cho Annie nếm đủ loại đòn này. “Sao ông bà có thể phớt lờ nhu cầu của chính con gái mình chứ?”, anh hỏi bằng giọng thô ráp. “Nếu được giúp đỡ, người điếc có thể sống một cuộc sống gần như bình thường.”
“Con bé không điếc!”, bà Edie đứng phắt dậy. “Ngài nghĩ là tôi đã không biết nếu điều đó là sự thật sao? Rằng tôi không ước ao được thế sao? Thậm chí nguyện cầu? Con bé không điếc, tôi khẳng định với anh. Con bé quay lại khi tôi gọi tên nó và nó đã làm thế hàng nghìn lần. Sao ngài dám xộc vào nhà tôi, chửi mắng những lời tục tĩu và buộc tội chúng tôi là ngược đãi con bé chứ?” Bà ta đè nghiến nắm đấm vào miệng để bóp nghẹt tiếng nức nở. “Sao ngài dám?”
Cơn tức giận của anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ghê tởm đang cuộn trào, Alex đứng lên và đẩy ghế vào gầm bàn. “Và tôi nghĩ mình đã mù? Vợ tôi bị điếc. Điếc đặc.” Anh quăng cái nhìn vào ông James đang đứng sau ghế, tay nắm chặt lưng ghế như thể ông ta không thể đứng vững nếu không có gì vịn. “Nhớ tôi nói là vợ đấy. Tôi không nông nổi dùng từ này đâu. Từ giờ phút này, Annie là người nhà Montgomery và vì thế cô ấy không còn dính líu gì đến cái nhà này và bất cứ ai ở đây cả.”
Bà Edie quay người nhìn khi Alex rời phòng. Khi anh đến gần cánh cửa, bà hét lên, tiếng giống như rên xiết hơn là từ ngữ. Anh dừng lại nhìn bà, thấy nỗi đau đớn của bà ta, nhưng lại bị tách xa khỏi nó. Trong anh không có khoảng trống cho niềm cảm thông, không cho bất cứ ai, trừ Annie.
“Anh không thể đưa con gái bé bỏng của chúng tôi cách xa biền biệt cha mẹ nó”, bà ta thì thầm đứt đoạn. “Anh không thể làm thế được. Không có ai có thể nhẫn tâm đến thế.”
Alex chằm chằm nhìn bà ta với nỗi chán ghét lạnh lùng. “Cứ gọi là nhẫn tâm nếu bà muốn, nhưng đó chính xác là điều tôi định làm. Tôi không muốn bất cứ ai trong số hai người lảng vảng gần vợ tôi. Tình yêu của bà, nếu bất cứ ai có đầu óc bình thường có thể gọi thế, thì nó đã gây ra cho cô ấy không gì khác ngoài sự tổn thương.” Nhìn thẳng vào bà Edie, anh nói, “Thưa bà, bà là một ví dụ tệ hại đáng thương cho một người mẹ”. Đưa mắt về phía ông James, anh tiếp tục, “Và thưa quý ngài, ngài đã nhạo báng tiếng cha rồi”.
Nói rồi, Alex đóng cửa sầm, bước ra ngoài, thầm thề rằng sẽ không bao giờ bén mảng đến cửa nhà Trimble nữa.
Tuy nhiên, trên đường về nhà, có cái gì đó đào bới trí nhớ anh. Một cái gì đó thật khó hiểu. Cái gì đó mà bà Maddy có một lần nói đến. Lúc gần về đến Montgomery Hall, anh cuối cùng cũng nhớ ra. Anh và bà Maddy đã ở trong thư phòng, bàn bạc về Annie, trong lúc nói chuyện, bà Maddy đã loại trừ khả năng Annie bị điếc. Con bé quay lại khi tôi gọi tên, bà đã nói thế.
Khi Alex vuốt ve con ngựa và dắt nó vào chuồng, những từ ấy cứ dội lại trong anh. Bà Edie Trimble nói chung là đã nói giống thế. Con bé quay lại khi tôi gọi tên và nó đã làm thế hàng nghìn lần.
Trong tim anh không mảy may hối hận về một từ nào mình đã nói với ông bà Trimble. Theo đánh giá của anh, bọn họ đáng nhận tất cả những từ ấy, và con hơn thế nữa. Nhưng những gì bà Edie Trimble đã nói với anh làm anh tràn trề hy vọng.
Có thể Anni