
phác lên bằng ánh bạc từ cửa sổ sau lưng, cô dường như được tạc từ băng, quá mong manh và dễ vỡ nên không thể chịu đựng được sự đụng chạm từ bàn tay đàn ông. Anh thấy được mạch đập nơi hõm cổ cô, và bằng nhịp đập điên cuồng của nó, anh đo được nỗi sợ hãi nơi cô. Anh biết cô có thể cố trốn đi. Anh không trách cô vì điều ấy. Sau những gì Douglas đối xử với cô, anh không bước vào cuộc đời cô với nhiều điều để ấn tượng, và kể từ lúc bước vào mình, anh cũng chẳng làm được nhiều để lấp chỗ trống.
“Làm ơn đi, Annie? Chỉ một điệu thôi”, anh khàn giọng. “Chắc chắn là danh sách bạn nhảy của em không kín hết.”
Lại là nó – nét biểu cảm khó hiểu và bối rối trong mắt cô. Trước đây anh đã thấy nó hàng chục lần và nhầm tin rằng nó phản ánh sự ngờ nghệch của cô. Sai bét. Nếu có ai là kẻ ngốc, thì đó chính là anh. Khi cúi chào, anh đã vừa cúi đầu vừa nói. Lý do trông cô thật bối rối là vì cô đã lỡ một phần trong câu nói của anh. Đó là nguyên nhân tại sao cô luôn nhìn mặt anh chăm chú vô cùng khi anh nói với cô, tại sao đôi khi cô có vẻ lúng túng. Không nhận ra cô bị điếc nên chắc anh đã quay đầu đi khi nói dở câu. Hoặc nói mập mờ. Lạy Chúa. Cô có thể là bất cứ gì ngoại trừ ngốc nghếch. Việc cô đã hoàn toàn tự học cách đọc môi và bắt chước lời nói là biểu hiện rõ nét của một khả năng hiểu biết quá mức trung bình.
Nói chậm rãi hơn và uốn môi chính xác từng từ để cô có thể dễ hiểu hơn, Alex nhắc lại. Đôi mắt mở to và long lanh, cô tiếp tục chằm chằm nhìn anh trong mấy phút dường như dài vô tận, mỗi phút lại làm tan nát trái tim anh thêm từng chút, từng chút một. Di chuyển đầy thận trọng để không làm cô hoảng sợ, anh chìa tay ra.
“Làm ơn đi, Annie?”
Cố gắng nhìn nhận mọi thứ từ góc nhìn của cô, Alex ngờ rằng cô sẽ cả gan từ chối mình. Anh, kẻ sở hữu chiếc dây da? Giờ anh đang đứng gần như phía trên cô và chắn lối thoát của cô. Cô hoặc là khiêu vũ với anh hoặc là chuốc lấy hậu quả. Anh thấy mình thật tồi tệ khi lợi dụng nỗi sợ hãi của cô. Đó là một cách tệ hại để bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng mặt khác, nó còn tốt hơn là không tiến thêm được chút nào. Sẽ có thời gian sau này để sửa lại quan điểm của cô về anh.
Không thấy điều gì để chắc chắn về quyết định của mình, cuối cùng cô cũng mủi lòng để bạn nhảy kia sang một bên. Anh chàng tội nghiệp đổ nhào và tiếp đất thành một đống vô tri, đó chính xác là nơi Alex hy vọng cậu ta sẽ ở. Đây là cuộc khiêu vũ của anh. Vợ anh. Anh có cảm giác giống như một người đàn ông vô tình vấp lên chân cầu vồng.
Không, không phải cầu vồng, anh ngớ ngẩn nghĩ. Giống một chú bướm xinh đẹp, gần như thật diệu kỳ chui ra khỏi vỏ kén của mình. Đó là khoảnh khắc khi Alex nhìn thấy Annie. Anh không phân tích cảm xúc này. Anh đã vén mở được cái gì đó quý báu đến khó tin, xinh đẹp đến khó lòng đong đếm và tuyệt đối không ngờ tới. Khi Chúa tìm thấy nơi thích hợp để ban tặng món quà này, một người đàn ông đủ đầy tri giác đâu phải băn khoăn điều gì.
Sợ làm cô kinh hãi mình hơn trước, anh chạm lòng bàn tay lên eo cô thật khẽ, cầm lấy tay cô và nhẹ nhàng di chuyển trong điệu valse. Vốn quen với việc dẫn dắt bạn nhảy nên cô hơi vấp váp và đạp cả lên ngón chân anh, nhưng cô nhẹ bẫng nên anh hầu như không để ý. Cứ như anh cảm nhận được các ngón chân mình. Và không thể khi cô gái này ở trong vòng tay. Trên xe ngựa buổi sáng đầu tiên ấy, anh thấy được sự gắn bó mà mình đã né tránh, sự gắn bó đã bị cảm nhận của anh làm cho khiếp sợ. Giờ đây anh nhận ra rằng đáng lẽ ra anh nên tin vào bản năng của mình.
Trong hồi tưởng, anh nhìn lại những chuyện đã kéo họ lại gần nhau và toàn tâm tin rằng có một bàn tay vô hình đã di chuyển anh và cô như các quân cờ trên bàn, sắp họ thẳng hàng, điều khiển những biến cố, kiên định mang họ đến đỉểm va chạm. Định mệnh? Thượng đế? Alex không biết mà cũng chẳng muốn đoán mò. Điều phải bận tâm nhất là phút giây này cùng thử cảm giác hoàn toàn và quá đỗi đúng đắn.
Sau một vài cú xoay trên sàn khiêu vũ tưởng tượng của hai người , Annie đã bớt căng thẳng và làm theo anh ra hiệu, bồng bềnh theo điệu nhạc, trang nhã như một chú bướm lướt theo làn gió hiu hiu. Âm nhạc... Thật điên rồ. Anh biết điều đó. Nhưng cúi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh gần như có thể nghe thấy cả dàn giao hưởng đang chơi nhạc.
Annie, khiêu vũ trên nền nhạc giả, trong một thế giới giả, nhưng không còn trong vòng tay của một người đàn ông giả nữa. Thế giới trong mơ mà anh đã xâm nhập là tất cả những gì cô có. Bị gán là đần độn. Bị xa lánh gần cả cuộc đời. Không học hành. Không bạn hữu. Cơn cuồng nộ cuộn trào bên trong, nhưng anh nén xuống. Sau này anh sẽ để mình nghĩ về câu hỏi thế nào và tại sao. Sau này anh sẽ kể tội đặt tên.
Còn giờ, chỉ có điệu valse và cô gái anh đang ôm trong vòng tay.
Đã bao năm rồi anh không chơi trò đóng kịch. Có lẽ đã quá nhiều năm rồi, vì giờ đây có chút cảm giác là lạ mơ hồ trong không khí quanh anh. Cảm giác mọi thứ đều có thể xảy ra – chỉ cần tin anh. Anh không muốn phá tan cảm giác ấy.
Thậm chí chỉ ôm cô với khoảng cách lịch sự cũng đã mang đến cho anh một cảm giác diệu kỳ. Dù nhỏ