Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 10.00/10/384 lượt.

g cho phép phát ra âm thanh gì nên rất hiếm khi Annie bị thôi thúc bật cười. Nhưng lần này là một trong số những khoảnh khắc hiếm hoi đó. Alex trông có vẻ rất nghiêm túc về bức tranh, răng bặm xuống môi, đôi mày rậm cau lại lúc tập trung. Rõ ràng là anh đang tận lực với bức vẽ. Nhưng kể cả khi anh gắng làm cho bức phác họa trông đẹp hơn thì nó vẫn là một trong những nỗ lực đáng thương nhất cô từng thấy.

Để dằn tiếng khúc khích khó chịu đang dâng lên trong cổ họng, cô phải nín thở. Anh ngước lên ngay sau đó, và trong khoảng khắc ấy, anh dường như quên béng bức họa. Ngập đầy những băn khoăn, đôi mắt anh tìm mắt cô. Cô có cảm giác rằng anh cảm thấy cô sắp cười. Anh có vẻ không cáu kỉnh vì điều ấy, chỉ là bối rối. Và hỗn loạn.

Thời điểm ấy, Annie có cảm giác lạ vô cùng. Cảm giác như thể anh nhìn xoáy trong cô thay vì chỉ nhìn vào cô, rằng anh thấy bao điều trong mắt cô mà những người khác đã và chắc sẽ không bao giờ thấy. Cảm giác ngộp thở cuộn lên trong lồng ngực cô. Cô không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của anh, không thể dịch chuyển để phá vỡ sức căng của nó.

Dù có là điều gì bận đến mình đi nữa, cuối cùng anh cũng giũ bỏ và bắt đầu vẽ tiếp, lần này người phụ nữ trong tranh có thêm một cái bụng to đùng. Dưới gầm bàn, Annie chạm tay lên bụng. Anh đang vẽ cô? Cứ như cảm giác được phản ứng của cô, anh lại nhìn lên, khóe môi khẽ uốn cong.

“Không được đẹp mắt lắm, anh biết. Nhưng hãy kiên nhẫn với anh nhé.”

Đẹp mắt? Cô không biết từ này. Bồn chồn, cô lại liếc vào bức vẽ.

Alex thêm vài nét cuối cùng vào bức vẽ. Rồi ngồi lùi lại ngắm nghía tác phẩm của mình. Hài lòng ra mặt, anh quay tờ giấy cho cô xem. Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy trong chiếc bụng đang nhô ra của người phụ nữ, anh đã vẽ một đứa bé có thể nhận ra bằng chiếc mũ vải diềm xếp, chiếc váy dài và đôi giày len. Trong vài giây dài như vô tận, cô đăm đăm nhìn vào nó.

“Em bé”, anh nói chậm quá mức, vừa nói vừa gõ vào bức vẽ. Ra hiệu vào đĩa thức ăn, rồi chỉ vào đường kẻ tượng trưng cho miệng em bé trong tranh, anh nói thêm, “Em phải ăn. Để nuôi đứa bé. Em có hiểu không, Annie? Không phải em đang béo lên. Có một đứa bé đang lớn lên trong em.”

Chằm chằm nhìn anh trong nỗi đến choáng váng, Annie ôm chặt lấy eo mình. Chắc hẳn ánh mắt đã tố cáo nỗi hồ nghi của cô. Như thể thất vọng đến quá mức chịu đựng, anh quẳng chì viết xuống. “Vú Maddy, lại đây thử xem . Cô ấy không hiểu.”

Bà Maddy nhỏm dậy khỏi giường rồi tiến lại gần bàn. Giả bộ đang bế một đứa bé, bà bắt đầu đưa đi đưa lại, miệng cười rạng rỡ. Rồi bà chỉ vào bụng Annie. “Một đứa nhỏ, con gái à. Kỳ diệu không? Con của chính con đó. Nhưng con phải ăn thì nó mới khỏe mạnh và cứng cáp.”

Annie hiểu tất cả. Vấn đề là, cô không tin. Một đứa bé? Họ đang nói là cô có một đứa bé bên trong? Cô nhìn xuống bụng.

Khi Annie chăm chú nhìn vòng eo của mình, Alex lợi dụng giây phút này để ngắm nhìn cô. Có một lúc khi anh đang vẽ, anh thề rằng cô đã định cười, và đôi lúc, biểu cảm cô ngụ ý một nhận thức nhất định.

Nói thế không có nghĩa là các năng lực trí tuệ hay thiếu chúng là vấn đề lúc này. Vấn đề là cuối cùng cô cũng đã hiểu điều gì đã làm vòng eo mình phình ra. Anh có thể đoán cô đã hiểu được thông điệp bằng cái nhìn sửng sốt trong đôi mắt biếc của cô và cái cách cô tựa vào ghế rồi đặt hai tay lên bụng.

Chắc hẳn cô đang băn khoăn sao đứa bé có thể xoay sở để cư trú trong cô. Anh có thể giải thích điều này với cô thế nào đây? Qua mấy lớp áo vải lớp mỏng, cô nhấn ngón tay vào rốn rồi ngoáy xung quanh.

Alex ném tia nhìn vào bà Maddy. Hàng lông mày đỏ hoa râm nhướng lên chờ đợi, bà quản gia nhìn vào ánh mắt anh.

“Đừng có mà nghĩ thế”, anh nói.

“Nhưng con bé nghĩ...”

“Tôi mặc kệ liệu cô ấy có nghĩ mình nuốt phải hạt giống và nó nẩy mầm hay không, tôi sẽ không, tôi nhắc lại là sẽ không vẽ tranh đâu.”

“Con bé tội nghiệp!”

Alex hoàn toàn đồng ý với lời đánh giá đó. Annie rõ ràng là một cô gái đáng thương, và cũng chẳng khác gì một tội ác khi cô bị đẩy vào tình thế bế tắc thế này.

Nhìn cô lúc này, anh gần như có thể thấy cô đang ôm con trong tay, mái đầu phủ đầy tóc tơ của nó rúc vào ngực mẹ. Kể cả nếu cô ngớ ngẩn thì cũng không có nghĩa là cô không thể cảm nhận được yêu thương. Anh là ai mà nói được cô nghĩ hay cảm nhận thế nào về bất cứ điều gì? Hay bằng thước đo nào?

Khi những câu hỏi đó lấp đầy tâm trí Alex, hàng chục băn khoăn khác trỗi dậy làm anh hoang mang, không trả lời nổi bất cứ một câu hỏi nào. Đột ngột và gần như rõ ràng đến lóa mắt, anh chỉ biết rằng bà Maddy hoàn toàn đúng, không ai có quyền cướp đứa con từ tay người mẹ. Không một ai. Anh ắt hẳn đã điên rồ khi thậm chí dám nghĩ về điều ấy.

Trước khi cưới Anine, anh đã tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một việc làm tử tế. Anh đã coi nó như bổn phận của mình, không phải với mỗi Annie mà cả với đứa con của em trai anh. Ngay lúc này chẳng có lý do nào thật thuyết phục nữa.

Cảm giác nóng rát tạt vào mắt Alex khi anh nhìn Annie tiếp tục chọc vào rốn một cách hiếu kỳ. Anh đứng dậy làm chiếc ghế kêu kèn kẹt thật to. Dù có hứa với cha mẹ cô đ


Insane