XtGem Forum catalog
Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

hòng không cần cho phép. Nhìn bà, Alex đủ biết bà sẽ chẳng muốn gì hơn ngoài việc đòi kể lại chi tiết toàn bộ cuộc nói chuyện của anh với ông bà Trimble.

“Sao?”, bà nói.

Alex nhổm dậy, bước về kệ tủ rót cho mỗi người một chút brandy. Vì hiếm khi anh uống rượu sớm thế, nên bà quản gia ngạc nhiên nhướng hai bên lông mày khi anh đưa bà một ly rượu. “Tồi tệ vậy à?”

Xoay người trước khung cửa sổ nhiều ô trống hướng ra khu vườn phía tây, Alex đáp lời, “Nói ngắn gọn là, sau khi nói chuyện với cha mẹ Annie một lần nữa, tôi thấy rối rắm nhiều hơn bao giờ hết”. Anh dừng lại một lúc, đưa cái nhìn gay gắt phủ lấy bụi cây đã được cắt tỉa nằm ngay sát mấy luống hoa hồng. “Khốn kiếp thật, vú Maddy ạ. Đêm qua tôi đã ngập tràn hy vọng. Tôi nằm thao thức đến tận sáng, hàng trăm khả năng cứ rượt đuổi trong đầu... rằng cô ấy không ngờ nghệch như ông bà ấy tưởng, rằng có thể cơn sốt ảnh hưởng cô ấy theo cách khác mà chúng ta chưa từng được nghĩ tới. Cô ấy nói được, biết đâu đấy? Hay nghe được.”

Trông thất vọng chẳng khác gì cảm giác của Alex, bà Maddy nói, “Chà, không phải khả năng nghe của con bé đâu, cứ yên trí ạ, cậu ạ. Hầu hết những lần tôi gọi tên con bé, nó đều quay ra”. Đôi lông mày cau lại suy tư, bà lấy hai lòng bàn tay xoa xoa chiếc cốc. “Tôi nghĩ dó là tất cả lý do sao lại muốn cho con bé đi kiểm tra, cậu Alex à, để tìm ra chính xác vấn đề là gì.”

Alex cười chua chát. “Nếu tôi quyết định cho cô ấy đi kiểm tra hay thậm chí chỉ là đề xuất rằng muốn giữ cô ấy ở ngôi nhà này sau khi đứa bé chào đời thì chắc chắn sẽ có một cuộc chiến đang chờ tôi đấy.”

“Ông bà Trimble không có quyền pháp lý, không còn nữa. Cậu có thể làm điều cậu thích.”

“Đúng vậy, nhưng họ là cha mẹ Annie. Nếu vú đúng, và cô ấy có khả năng tiến triển được những tình cảm gắn bó, thì một cuộc phân ly...” Alex để giọng mình lặng dần. Một lúc sau, anh nói, “Tôi không muốn cô ấy đau khổ vì lý do không đâu”.

“Không, chúng ta không muốn điều đó. Tôi có cảm giác rằng con bé tội nghiệp ấy đã chịu đủ buồn khổ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình rồi.”

Ngắn gọn hết sức có thể, Alex kể lại những chi tiết khác trong cuộc nói chuyện của mình với ông bà Trimble, bao gồm cả những cảnh báo kỳ lạ của bà Edie, rằng không bao giờ được để Annie một mình với mèo hoặc con nhỏ của bất kỳ ai.

“Thật ngớ ngẩn”, bà Maddy vừa nói vừa hổn hển thở. “Con bé rất lành.”

“Đêm qua, lúc tấn công cô Perkins, cô ấy đâu có lành”, Alex gợi cho bà nhớ. “Cô ấy cũng không hoàn toàn là một thiên thần khi tôi đưa cô ấy đến đây bằng xe ngựa.”

“Nhưng con bé bị kích động!”

Alex không thể phủ nhận điều đó. Anh nhìn đăm đăm vào đáy ly brandy màu hổ phách. Lúc ngẩng lên, anh đã quyết định kể cho bà Maddy nghe mọi chuyện, kể cả về ông bác bà Edie và nỗi lo sợ của ông bà Trimble rằng con gái họ có thể bị điên. Anh không để mình nghĩ đến việc hủy hoại lòng tin của ông James Trimble. Những gì anh nói trong căn phòng này sẽ không ai biết ngoài bà Maddy, và tương lai của Annie đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.

Lúc anh kể, sắc mặt bà Maddy chuyển sang xanh nhợt đầy kinh hãi. “Lạy Thượng đế trên trời cao”, bà thì thầm lúc anh nói xong. “Con bé không bị điên, cậu Alex à. Tôi xin lấy cái mạng già này ra cá cược.”

Bà Maddy lắc đầu buồn bã. “Bởi vì bác sĩ có thể phát hiện ra rằng con bé không phải đơn giản chỉ bị hâm hâm, mà là điên?”

“Điều này có thể hủy hoại sự nghiệp chính trị của ông James Trimble, và nếu vậy, tôi nghĩ ông ta sẽ vì thế mà ly dị vợ.”

“Nói cách khác, họ thấy cây mà chẳng thấy rừng.”

Alex thở dài. “Tôi không biết nữa. Có thể chính tôi và vú là những người không xem xét sự việc thấu đáo. Chỉ có thời gian sẽ trả lời được, tôi đoán vậy.” Anh nhìn vào mắt bà Maddy với một nụ cười nhẹ chạm lên môi. “May là chúng ta còn có thời gian. Không phải chúng ta cà rịch cà tàng lúc làng đang cháy. Cô ấy mới mang thai bốn tháng. Chúng ta còn có năm tháng nữa để theo dõi cô ấy và đưa ra quyết định. Nếu, sau vài tuần, cả hai chúng ta chắc chắn rằng cô ấy có thể được cứu chữa thì tôi sẽ đưa cô ấy đi Portland, mặc xác ông bà Trimble.”

Bà Maddy nâng ly lên. “Ta sẽ uống vì điều đó.”

Alex không khỏi toét miệng cười, “Sẽ không dễ chịu đâu. Nếu tôi quyết định làm trái mong muốn của ông bà Trimble thì họ sẽ chiến đấu với tôi bằng mọi thứ họ có.”

“Họ sẽ tìm được đối thủ trong hai chúng ta.” Đôi mắt bà quản gia khẽ giãn ra khi bà uống nốt brandy. Quơ quơ tay trước mặt, bà chớp mắt và rít hơi qua kẽ răng. “Tuyệt, nhưng thứ này đang đốt cháy một đường xuyên dọc xuống ngón chân tôi!”

Alex khìn khịt cười. “Chà, vậy ta có quyết định chưa?”

“Còn hơn việc thay thế một quyết định bằng một quyết định, nhưng, đúng, chúng ta có rồi. Chúng ta sẽ đưa con bé đến Portland kiểm tra.”

“Liệu chúng ta có thấy những dấu hiệu chứng tỏ cô ấy có thể dạy dỗ được không”, Alex sửa lại.

“Chúng ta sẽ thấy.”

“Đừng có kỳ vọng nhiều quá đấy, vú Maddy”, anh nhẹ nhàng cảnh báo bà. “Tôi không muốn phải thất vọng.”

“Sẽ không đâu.” Bà quả quyết với đôi mắt ánh lên tia sáng đầy thách thức. “Con bé có thể không bao giờ làm được các phép toá