Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326504

Bình chọn: 8.00/10/650 lượt.

hóa lại không cao, không đủ tiêu chuẩn, kết

quả như thế cô đã vừa lòng lắm rồi, so với bị cho về, thậm chí tự mưu

sinh thì cô may mắn hơn nhiều lắm.

Lý Dĩnh thì được phân đến quân khu phía Nam, Hiểu Vân tới khu của cha cô, cụ thể là ở đâu thì đến đó mới biết, đây là đợt điều động thứ hai,

trường quân đội người ra như nước, mà Cố Lăng Vi, biểu hiện xuất sắc,

các hạng mục kĩ năng đi đầu, có thể ở lại dạy học, hệ chủ nhiệm cũng nói với cô vài lần đều bị cô từ chối.

Cô không nghĩ mình cứ ở trường quân đội cả đời, cô có lý tưởng của

cô, cô muốn đi bộ đội, muốn thể nghiệm chân chính cuộc sống quân lữ,

không hề trì hoãn, Cố Lăng Vi được phân đến quân khu tốt nhất thành phố

B, chuyện này ai nhúng tay vào, không cần nghĩ cũng biết.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương quá dài, cuộc sống trường

quân sự chấm dứt, phần sau bắt đầu, chân chính là cuộc sống bộ đội.Đối

với Chu Tử Phong, đây chính là vị hôn phu của Hải Vân, từng có một thời

tiếc nuối trong quá khứ, cũng từ đó làm nên điểm đen trong tính cách của anh, có người tranh luận, như vậy là ra vẻ, nhưng rất được lòng người

đúng không, hahaha.

“Lăng Vi, cám ơn cậu”.

Hà Hiểu Vân chân thành nói.Cúi đầu nghẹn ngào, Cố Lăng Vi nhìn lên,

bốn năm, trước kia là một cô bé yêu ớt ngạo mạn, thời gian giống như

dòng nước chảy, trước mắt lại là một Hà Hiểu Vân nội hàm, thông minh sắc sảo, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn rất sáng.

Bạn thân cực kì ăn ý, không cần nói cũng hiểu được, hiểu lẫn nhau, Cố Lăng Vi cảm giác hốc mắt mình nóng lên, ôm chầm lấy Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng bước tới ôm lấy hai người: “Còn mình nữa”.

“Còn mình nữa…”

Lý Dĩnh cũng không chịu nằm ngoài đi tới, ai cũng không nhìn được

nữa, khóc to, hơn nửa ngày, bốn người mới buông ra, cho nhau một nụ cười ngượng ngùng, trong sáng, nhưng lại nồng đậm nỗi buồn ly biệt.

Người thứ nhất đi chính là Trương Lệ Hồng, tiếng còi xe lửa vang lên, Cố Lăng Vi chuẩn bị một phong thư từ trước, đưa cho Lệ Hồng, Lệ Hồng

không kịp xem đó là gì, sân ga cùng với ba người bạn đã ở lại sau lưng,

phong thư rất dày, rất nặng, Trương Lệ Hồng mở ra, một chồng tiền rất

dày, còn có một tờ giấy ở giữa, nét chữ xinh đẹp của Lăng Vi phía trên:

“Một bình rượu, cùng bạn nói chuyện xưa?Đúng là phong cảnh Giang Nam rất đẹp, hoa rơi sẽ gặp nhau lần nữa.Thanh danh, vinh dự, vui vẻ, nếu so

với tình bạn, đó chỉ là bụi cát, huống chi tiền bạc càng không là gì cả, Lệ Hồng, thuận buồm xuôi gió”.

Nước mắt trào ra, ướt lên tờ giấy mỏng, phút chốc trở nên nặng trịch.

Lý Dĩnh cất bước, kí túc xá chỉ còn lại Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân, Hà Hiểu Vân không muốn cùng Lăng Vi rời đi sớm thế, dù không phải cách

nhau quá xa, về sau còn gặp lại nhưng cũng không thể như bây giờ.Đối với Hiểu Vân mà nói, Cố Lăng Vi là người bạn đầu tiên từ lúc chào đời đến

nay, lại giống như ngọn đèn trong cuộc đời cô vậy, bởi vì Lăng Vi, Hà

Hiểu Vân mới thấy được thế giới, ngay cả ba cô cũng nói, không ngờ con

mình trong quân đội lại có thể thông minh như thế.

Hà Hiểu Vân biết tất cả đều nhờ Lăng Vi cả, Lăng Vi rất đặc biệt, vừa là bạn cũng vừa là thầy, dù sao Hiểu Vân biết chính mình được điều đến

đơn vị của ba, chậm một chút cũng không sao, cho nên muốn cùng Lăng Vi

đi xem thành phố B một chuyến, thuận tiện quấy rối Diệp Bành Đào luôn,

làm cho hắn phải tiêu tiền tiêu tiền, đâu thể không công mà cho hắn

chiếm Lăng Vi chứ.

Lăng Vi cũng có một người vừa là thầy vừa là bạn.Trước khi xuất phát, Cố Lăng Vi đi tìm Chu Tử Phong tạm biệt, bốn năm ở trường cô học được

rất nhiều, sau này nhận Chu Tử Phong làm anh, Lăng Vi dần tiếp xúc nhiều hơn, hội quá Phong Giang kia, Cố Lăng Vi đã trở thành khác quen, nghiêm túc mà nói, hội quán Phong Giang rất giống miêu tả của Chu Tử Phong,

một câu lạc bộ trinh sát, đánh nhau, bắn tỉa, và các trò chơi quân sự,

hệ thống quy mô khổng lồ.

Ông chủ Lưu Trường Giang là bạn của Chu Tử Phong, sở dĩ gọi là Phong

Giang bởi vì Chu Tử Phong đầu tư, giao cho Lưu Trường Giang quản lí, cho nên nơi này tuyệt không phải dựa vào buôn bán mà sống.

Lưu Trương Giang là quân nhân xuất ngũ bị thương, chỉ còn một chân,

nhưng vẫn là cao thủ, súng ống đến tay ông đều có thể dễ như trở bàn

tay, một phút đã tháo lắp xong, tốc độ kinh người, động tác liên tục,

người này so với Vu đội trưởng còn cao thủ hơn, ông dạy chô rất nhiều

kiến thức về súng ông, kĩ năng bán tỉa, xem như là một người huấn luyện

viên ngoài biên chế của Cố Lăng Vi.

Người thầy khác chính là Chu Tử Phong, Chu Tử Phong có trình độ đánh

nhau điêu luyện, từng khiến cho Cố Lăng Vi khiếp sợ, không chỉ động tác

võ thuật đẹp, mà các đòn đều là sát chiêu, có thể một chiêu mà chế địch.

Đánh nhau không chỉ chiêu mà quan trọng là tốc độ, trực tiếp giết

chết đối thủ, bảo toàn chính mình, nói trắng ra là người ta chết, mình

sống, bằng không thì mình chết, không có lựa chọn nào khác, khốc liệt mà trực tiếp, đây chính là Chu Tử Phong nói.

Anh cố chấp bắt Cố Lăng Vi phải nắm năm nguyên tắc cơ bản:

1.lợi dụng moi jthur đoạn để chế địch

2.Nhắm toàn lực tấn công vào chỗ yếu


Old school Swatch Watches