
trượng càng sợ hãi.
"A!"
Ngọc thiếu nữ hét to, dưới chân đạp vào khoảng không, cũng may bên
hông có dây thừng, trong tay cũng bám chặt lấy dây sắt mới không bị rơi
xuống, nhưng lại bắt đầu khóc rống lên: "Hu ... hu mẹ ơi con muốn về
nhà, con không muốn chết ở đây...."
Nước mắt tí tách rơi, miệng thì cứ kêu to, Cố Lăng Vi sốt ruột hét
lớn: "Tôn Ngọc Kiều, cậu muốn chết bây giờ phải không, cậu khóc tiếp đi, Lệ Hồng, thả dây bên hông cậu ta, cho cậu ta tự sinh tự diệt, chúng ta
đi".
Cố Lăng Vi lạnh lùng nói xong, trong núi vang vọng âm thanh, nhìn vẻ
chắc chắn đó, Ngọc thiếu nữ bị dọa vội vàng im lặng, nghẹn ngào nói:
"Mình không khóc, Lệ hồng cậu đừng thả dây, mình mà rớt xuống không tha
cho cậu".
Nhìn cô bạn lườm mình đầy hung tợn, Trương lệ Hồng không thể không
thấy buồn cười, so với mọi người thì cô cũng không sợ hãi là mấy, mấy
đứa trẻ vùng núi từ nhỏ đã chạy lên đó chơi, tuy không phải nguy hiểm
như bây giờ nhưng so với những cô gái thành thị sinh ra đã được chiều
chuồng, chắc chắn là sợ lắm.
Lướt qua ba người đang sợ hãi đến run rẩy trước mặt, Trương Lệ Hồng
dừng lại trên mặt Cố Lăng Vi, ánh mặt trời chiếu lên người cô phản ra
một ánh vàng, thân quân trang màu lục bị bùn làm bẩn, mặt thì vô cùng
bình tĩnh nhưng nếu nghe kĩ giọng nói cũng thấy được sự run rẩy, cô ấy
đang sợ hãi, Trương Lệ Hồng biết.
Nhìn Cố Lăng Vi mạnh mẽ như vậy giờ lại sợ, nhưng cô lại biết khống
chế chính mình, bởi vì cố biết nếu cô ấy sợ sẽ càng làm cho mọi người
mất dũng khí, Trương Lệ Hồng âm thầm nể phục, trên người cô ấy luôn có
một sự dũng cảm không ai bì được, cho dù có chuyện gì khó khăn cô ấy
cũng có thể vượt qua.
Trương Lệ Hồng biết cả đời mình đều phải học theo Lăng Vi, học tập sự dũng cảm, học tập sự cố chấp thực hiện ước mơ, nhìn Cố Lăng Vi phía
trước, rồi đến Lý Dĩnh mặt trắng bệch, ánh mắt vẫn đầy nước nhưng vẫn
không rên một tiếng, còn Hà Hiểu Vân nhìn thì thong dong, thực ra cô ấy
đã cắn răng đến chảy máu, Trương Lệ Hồng cảm thấy những người bạn này
thực sự là bằng hữu cả đời, có thể quen được họ là một điều đáng tự hào.
Đến được bờ bên kia, năm người ngồi trên tảng đá, cảm giác sự sống
thực sự tốt quá, quay đầu nhìn cầu treo đung đưa, tâm tình ai cũng phức
tạp, vừa sợ hãi, lại mệt mỏi, Lý Dĩnh chôn mặt thật sâu giữa hai chân,
Hà Hiểu Vân thì ngồi nhìn khe núi ngơ ngác xuấtth ần, Trương Lệ Hồng
tương đối thoải mái, chỉ chỉ cầu treo, nói: "Mình nhớ trước kia chủ tịch Mao có dạy, cầu lớn không bằng xích sắt, không phải là chỉ cái này
không nhỉ?"
Cô nói xong cũng làm không khí bớt nặng nề hơn, Hà Hiểu Vân xoa đầu
cô: "Đồng chí Lệ Hồng, không hiểu thì đừng dùng bậy!Ý nói là đây là thời kì kháng chiến, cầu lớn chỉ dùng khi nguy hiểm thôi, đâu có thể sơ với
nguy hiểm mà chúng ta đang gặp phải chứ?"
Trương Lệ Hồng nhức đầu: "Không phải cầu treo bằng dây sắt sao, sao lại không giống, giống mà giống mà".
Cố Lăng Vi cười: "Qua được là mừng rồi, chúng ta đừng rầu rĩ nữa, điểm C này, thắng lợi phía trước rồi, các bạn".
Cảm xúc Lý Dĩnh dần bình ổn, Ngọc thiếu nữ cũng hăng hái hơn, lúc nãy thì khóc lớn kêu to, giờ an toàn rồi thì vất luôn sau gáy, quả thực
không hiểu dạng gì nữa.Tìm ra tờ điểm C, năm người nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp".
Mang bản đồ tiến vào thôn, so với rừng núi nguy hiểm thì đoạn đường
này cứ ngỡ thiên đường, tìm được tờ điểm D, mọi người đồng thời thở nhẹ, Lý Dĩnh nhìn phía trước, đề nghị: "Lăng Vi chúng ta nhờ xe đi một đoạn
đi".
Ngọc thiếu nữ thiếu chút là giơ hai chân lên tán thành, Hiểu Vân thấp giọng đề nghị với Lăng Vi: "Ngay cả bộ đội diễn tập cũng không tránh
được nhờ vả mà".
Cố Lăng Vi bật cười ,nháy mắt mấy cái: "Các cậu nghĩ mình là người
ngu ngốc đi tuân thủ quy định thôi phải không, có thể nhờ được thì phải
nhờ, đây cũng không phải hành quân dã chiến gì mà".
Lý Dĩnh hoan hô rồi túm lấy Hiểu Vân đi, chốc lát sau đã gặp một ông cụ đi xe trâu qua, các cô nhìn nhau cười nói: "Đi lên đi".
Mấy người lính lên xe, ông cụ thuần thục đánh xe về phía trước, lại
nói: "Các cháu là ở trường quân sự XX phải không, mấy cô gái như thế này không nhiều, hằng năm đều có người nhờ ông đi xe ra, kiếm được chút
tiền lẻ cũng là nhờ trường đó cả! hahaha".
Cố Lăng Vi không khỏi há hốc mồm, hóa ra đi nhờ đã trở thành quy luật rồi, không biết chừng còn hình thành tuyến đường buôn bán.
Cho dù khó khăn hơn những nhóm khác, năm người Cố Lăng Vi vẫn phối
hợp ăn y, đến được mục đích.Nhưng cả người lầy lội, còn bị gai xé rách
ống quần, cánh tay, trên mặt cũng đen bụi đất, nhìn mà choáng váng, chật vật không kể nổi.
Đội trưởng Vu bất ngờ nhìn mấy người một cái, trong lòng thầm nghĩ,
nhiệm vụ khó như vậy mà không làm khó mấy đứa được, quả là có tiềm lực.
Cô Lưu nhìn vẻ mặt đội trưởng Vu, rồi lại nhìn mấy cô gái phòng 308
thầm bi ai, các em hoàn thành xuất sắc, sau này huấn luyện lại càng gian khổ, đúng là không biết tốt hay xấu nữa.
Ánh mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại nơi Ngọc thiếu nữ, cô cười
thầm, cảm giác được ánh mắt ai oán của cô bé, cô Lưu cúi đầu ho khan ha