Polly po-cket
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326015

Bình chọn: 7.00/10/601 lượt.

Tử Phong ngẩng đầu cười nhạt: "Hân hạnh được đón tiếp, mời dùng cơm".

Ánh mắt ấm máp, ngữ khí thoải mái, giống như đã biết Cố Lăng Vi từ

lâu, cô chần chừ một lát, ngồi vào vị trí đối diện, Chu Tử Phong tao nhã nâng tay, lát sau bữa ăn sáng kiểu Tây u đã được dọn ra trước mặt, Cố

Lăng Vi nhìn một lát, rồi nói: "Chào buổi sáng Chu tiên sinh, tôi không

biết hôm qua người đó giờ ở đâu, và hắn rốt cục là loại người nào?"

Mắt Chu Tử Phong thoáng động, thản nhiên cười: "Người hôm qua là nhân viên công ty tôi, trộm cơ mật công ty, đây là hành vi phạm pháp đưa đến cơ quan công an là đương nhiên, hắn phải nhận hình phạt thích đáng".

Cố Lăng Vi khẽ thở nhẹ ra, nhưng lại hoài nghi nhìn Chu Tử Phong lần

nữa.Anh ta khẽ nhíu mày: "Sao, không tin tôi, sợ tôi giết hắn sao, tuy

tôi cũng không phải công dân gương mẫu nhưng tối thiểu các quy tắc

thương nhân thì vẫn tuân thủ, cô bé, cô không cần xem phim nhiều quá,

suy nghĩ miên man, hay là tham gia quân ngũ nên choáng váng rồi?"

Cố Lăng Vi có chút ngượng ngùng: "Vậy hôm qua tại sao ông lại đánh tôi?"

Chu Tử Phong cười ha hả: "Tôi vốn rất ngạc nhiên về thân thủ của cô,

nên muốn xem thử thực tế có phải vậy không, đáng tiếc tôi hơi thất

vọng".

Cố Lăng Vi không khỏi đỏ mặt, da trắng nõn dưới ánh nắng mặt trời

nhuộm thành một màu hồng nhạt, giống như đóa hoa đào nở rộ nhạt nhẽo

trong biệt thự Chu Tử Phong, xinh đẹp kiều diễm, mắt Chu Tử Phong càng

sâu hơn.

Cố Lăng Vi đứng lên: "Nếu là hiểu lầm, vậy thì, Chu tiên sinh, hẹn gặp lại".

Chu Tử Phong cũng không ngăn cô, đưa ra một tờ danh thiếp tinh xảo:

"Nếu cô muốn học cách đánh nhau chân chính, nơi này là một lựa chọn

không tồi, trường quân sự võ thuật đẹp đấy nhưng gặp cao thủ thì một

chút tác dụng cũng không có đâu".

Cố Lăng Vi ngẩn ra, hồ nghi nhận lấy, nhìn sơ qua một chút cũng không hiểu được, đây là hội quán địa phương, lễ phép gật đầu nói cảm ơn, rồi

đặt vào túi.

Nhìn thân ảnh xinh đẹp bên ngoài, khóe môi Chu Tử Phong không khỏi nhếch lên.

"Phong ca, anh không đem tên đó giao cho cảnh sát chứ, nếu hắn cắn ngược lại, chúng ta sợ lại có phiền toái".

Người đàn ông giày da tây trang phía sau âm trầm nói.

Ánh mắt Chu Tử Phong lóe lên: "Để cho hắn không thể mở miệng là được, nghe nói em gái hắn đang làm ngành điện tử thì phải?"

Quả là Phong ca, em đi làm ngay.

"Còn nữa, điều tra tư liệu về cô bé này cho tôi".

Từ xa đã thấy Diệp Bành Đào đi đi lại lại trước cửa trường, bên

cạnh là Trịnh Viễn và bọn Hiểu Vân, Cố Lăng Vi không thể không tự hỏi,

mấy người này ra đây bằng cách nào vậy, phải xuất trình giấy tờ chứ làm

sao lại cứ thế mà ra vậy, còn cả thầy Trương đang đứng trước cửa nữa,

nếu để ba vị ấy thấy thì không phải phiền toái lớn sao.

Thấy Cố Lăng Vi đầy tinh thần đi tới, mọi người không tự chủ mà nhẹ

nhàng thở ra, Diệp Bành Đào bước vội tới hét lên: "Em chạy đi đâu vậy,

em làm cho mọi người sợ chết khiếp biết không, tối sao lại không về, em

đi đâu hả?"

Cố Lăng Vi ngẩng đầu nhìn anh một cái, nắng ban mai chiếu xuống, sáng bừng vẻ mặt của Diệp Bành Đào, giống y như muốn ăn thịt người vậy, trán còn lấm tấm mồ hôi, mặt mày nhăn nhó, vô cùng lo lắng, cái vẻ trêu tức

ngày thường giờ sao không sót lại chút gì nhỉ, còn xúc động hổn hển nữa, nhưng bây giờ cô lại thấy, Diệp Bành Đào hôm nay thuận mắt hơn trước

rất nhiều, dù cho anh chất vấn lung tung đi nữa, thì cũng vì lòng tốt

của ai kia mà bỏ qua.

Nhìn anh, cô hỏi: "Mọi người ra đây bằng cách nào vậy?"

Hà Hiểu Vân nháy mắt mấy cái liếc nhìn bức tường cao cao kia, Cố Lăng Vi bật cười, cô bạn nói: "Nhưng mà bọn mình đứng đây cũng là bất đắc dĩ thôi, cậu xem hai người gác cổng kìa, nhìn hành động của chúng ta đầy

nghi vấn đó".

Trương Lệ Hồng đánh lên vai cô, đánh giá cả buổi: "Toàn vẹn trở về, không gặp kẻ xấu nào chứ, hay là có gì bất ngờ?"

Mắt Lý Dĩnh sáng lên: "Bất ngờ, Lăng Vi, thật à?"

Cố Lăng Vi suy tư một chút rồi tủm tỉm gật đầu: "Nếu nói cho đúng thì cũng có vẻ là thế".

Sắc mặt Diệp Bành Đào đen đi một nửa, Trịnh Viễn đầy hàm ‎ý liếc mắt

nhìn anh một cái: "Được rồi, nếu Lăng Vi bình yên vô sự thì chúng ta nên về thôi, nhiều người như vậy thầy Trương mà thấy lại không tốt".

Hà Hiểu Vân lập tức hiểu chuyện, ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Bành Đào

rồi lại sang đánh giá Trịnh Viễn, lôi kéo Lý Dĩnh sang chỗ Lăng Vi: "Này Lăng Vi, hôm nay tổng vệ sinh cậu không cần làm, cho cậu nghỉ một ngày, yên tâm, giường của cậu, Lý Dĩnh phụ trách".

"Mình, mình không được ...ô....".

Lý Dĩnh đáng thương, bị Trương Lệ Hồng che miệng lại, quay sang cười

hắc hắc với cô: "Đúng vậy!Lăng Vi này, cậu cứ đi đi, yên tâm, Lý Dĩnh

giao cho mình với Hiểu Vân lo là được, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ".

Nói xong xoay người cùng Hiểu Vân và Lý Dĩnh bay nhanh về trường, Cố

Lăng Vi nhìn về phía Trịnh Viễn, mới một đêm ngắn ngủi thôi, thế mà giờ

lại có thể nhìn thẳng anh, không khẩn trương không lo lắng, thoải mái

đối diện với ánh mắt của Trịnh Viễn, trong lòng cô thực sự rất nhẹ nhõm.

Trịnh Viễn ngẩng người, hai bên má hồng lên làm cho cô nhớ đến ngày

mới gặ