XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

ào Tú Hà không có ý tốt nói: "Đúng rồi, chút nữa quên không nói với các cô, đặc công chúng tôi có quy định giờ ăn, 5 phút..."

Nói xong cúi đầu bắt đầu ăn, đừng nói là lễ nghi gì, cứ như hổ như

sói không có chút nhã nhặn, hơn ba mươi người trải qua chuyện vô nhân

đạo vừa rồi, sau 5 phút một đám người nửa bụng cũng không lấp được,

chuông tập hợp vang lên, nhóm người lại ra ngoài tập hợp. Thời gian ngắn ngủi vừa rồi các cô liền hiểu, nơi này không hề có chủ nghĩa nhân đạo,

nếu sau này nữa chắc không có gì mà ăn, nhanh chóng cả đội được đưa lên

lầu kí túc xá, điểm danh phân đội, báo số thứ tự, dáng mừng là bốn người các cô cùng một đội 1, hơn ba mươi người chia làm 3 đội, Cố Lăng Vi số

thứ tự 21, Trương Lệ Hồng, Hà Hiểu Vân và Lý Dĩnh là 23, 27, 29, người

to cao đầu hàng được chọn là đội trưởng tạp thời, tên cũng không rõ, số

20. Người cuối hàng là đội phó tạm thời, rơi vào người Lý Dĩnh, được làm sếp khiến cô nghiền không chịu được.So với tân binh đúng là không có gì khác nhau, đội tập huấn tuần đầu cực kì bận rộn, sửa sang nội vụ, nhận

trang phục vũ khí và đồ dùng hằng ngày, nằm trên giường cứng có mấy

người cũng không ngủ nổi.

Cố Lăng Vi trằn trọc, cô nhớ trước khi có báo cáo đi huấn luyện, nghỉ năm ngày phép, Diệp Bành Đào luôn quấn lấy cô, năm ngày, hai người hầu

như không ra khỏi nhà, ở trong phòng hết triền miên lại triền miên, cực

kì sa đoạn, không biết có phải do Cố Lăng Vi có vấn đề không, gần đây cô thấy Diệp Bành Đào muốn nhiều hơn, chắc do lần này ly biệt,, ít nhất

phải mấy tháng không thấy mặt.

Thực ra cô cực kì áy náy với Diệp Bành Đào, mọi chuyện luôn là anh

nhường nhịn cô, người như anh luôn đứng đầu người khác, giờ lại ở phía

sau một người phụ nữ đợi chờ, không hề phù hợp với tính cách của anh,

chỉ là vì cô, anh lại cam tâm tình nguyện làm thế, có lúc Cố Lăng Vi

nghĩ mình thực sự không hề đáng giá, một người bạn gái không biết điều

như thế, cuộc sống bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều.

"Lăng Vi, cậu ngủ chưa?"

Hà Hiểu Vân từ giường dưới vọng lên. Cố Lăng Vi nở nụ cười, bướng bỉnh nói: "Sai rồi, phải gọi mình là 21".

Cô nói xong không chỉ Hà Hiểu Vân, những người khác trong phòng đều

bật cười, Lưu Ngọc Linh đẩy cửa vào lớn tiếng: "Sao, không ngủ được phải không, có muốn tôi cho các cô ra ngoài vận động một chút không?"

Kí túc xá lập tức im lặng, Lưu Ngọc Linh tuần tra một vòng rồi hừ hai tiếng, xoay người bước ra, Cố Lăng Vi nhợt nhạt thở dài, không biết có

phải là lần đầu xa Diệp Bành Đào mà không có cách liên lạc không, cô

phát hiện, mình nhớ anh kinh khủng, nhớ bộ dạng ti bỉ xấu xí, nhớ ánh

mắt anh chuyên chú nhìn cô, bộ dạng giảo hoạt không chịu nổi, đúng thế

,anh yêu mình, Cố Lăng Vi cực kì xác định được điều này, hơn nữa, là rất yêu, rất yêu...

Diệp Bành Đào lúc này cũng đang sứt đầu mẻ trán, Lăng Vi đi rồi, đội

tập huấn có quy củ anh cũng biết một chút, mấy tháng không gặp không nói làm gì, còn không được gọi điện thoại, đối với Diệp Bành Đào mà nói

đúng là tra tấn không nhỏ, nhưng rất nhanh, anh đã bắt đầu chịu sự tra

tấn này hành hạ.

Lăng VI đi rồi, cũng đã là giữa tháng tư, Diệp Bành Đào hôm nay dậy

sớm đột nhiên nhận được điện thoại, một dãy số lại, Diệp Bành Đào nhận

máy, cả buổi đối phương cũng không trả lời, anh đang nghĩ chắc người ta

nhầm số định tắt thì từ ống nghe truyền tới một giọng nữ đầy sợ hãi:

"Diệp Thiếu,...em là Đường Nhị..."

Diệp Bành Đào nhíu mày: "Đường Nhị?Đường Nhị là ai?"

Hơn nửa ngày anh cũng không nhớ được cái tên có chút quen này là

người nào, câu tiếp theo của đối phương suýt nữa làm anh ném luôn điện

thoại, rốt cục cũng nhớ được Đường Nhị nào.

"Em...em mang thai...."

Sắc mặt Diệp Bành Đào thay đổi, Trịnh Viễn bên cạnh thấy có vẻ không ổn, tò mò hỏi: "Sao vậy Bành Đào, có chuyện gì sao?"

Diệp Bành Đào lắc đầu, cầm điện thoại bước ra khỏi đoàn bộ, tới một

góc sân huấn luyện nói chuyện, Trịnh Viễn ngẩn người, nhìn qua cửa sổ

đánh giá sắc mặt Diệp Bành Đào, hôm nay cậu ta lạ quá. Diệp Bành Đào

không ngờ, chỉ là một lần... thế nhưng lại mang tới phiền toái lớn như

thế, lúc anh đã quên việc kia, nó lại ném đến một cú nổ mạnh đến thế,

còn uy lực hơn cả bom. Ngồi trong phòng cà phê, Diệp Bành Đào lo lắng,

không rõ chuyện này cứ thế rồi sẽ đi đến đâu, đến tình trạng ngày hôm

này đúng là không ai ngờ tới.Đường Nhị vừa vào đã thấy Diệp Bành Đào,

ánh nắng ngày xuân rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên sườn mặt anh tuấn, như một vầng sáng mơ hồ, khiến cho hình dáng anh nhu hòa hơn trước, cực kì cuốn hút, nhưng thoắt cái mày nhăn chặt, khuôn mặt cũng lạnh lùng và nghiêm túc hơn, không bao giờ.. có thể gặp lại vẻ dịu dàng đó.

Đúng vậy, Đường Nhị âm thầm cười khổ, lần này chạm đến điều anh ta để ý nhất, anh ta đương nhiên không thể thanh thản mà nhìn người đem lại

phiền toái được.Đường Nhị ngồi xuống chỗ đối diện, cúi đầu không nói gì, Diệp Bành Đào nhìn kĩ, đánh giá cô ta một lần nữa, vẫn áo sơ mi quần

bò, mái tóc đen dày vì buông thóng mà rơi xuống che khuất vẻ mặt lúc

này, khiến cho Diệp Bành Đào cũng không đoán đượ