
nghĩ tới, mà cô gái này...
"Diệp thiếu..."
Giọng nói sợ hãi của cô gái từ phía sau truyền tới, mang theo vẻ yếu
đuối khiến người ta thương tiếc, Diệp Bành Đào nhíu mày, xoay người lại, cô gái đã ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi quần bộ, rất đơn giản nhẹ nhàng,
nói thật không hề giống những cô gái bán hoa, rất xinh đẹp mà sạch
sẽ.Diệp Bành Đào đánh giá cô ta một vòng, rốt cục cũng cảm thấy vì sao
nhìn quen mắt, thậm chí ở lúc mơ hồ còn có thể hồ đồ lên giường với cô
ta, vì cách ăn mặc lẫn diện mạo này có đến vài phần tương tự Lăng Vi,
hơn nữa góc độ này.Diệp Bành Đào hít sâu một hơi, phải đưa ra cách giải
quyết ngay lúc này, nhưng đối với gương mặt có vài phần giống với Lăng
Vi, Diệp Bành Đào phát hiện mình cũng không lạnh lùng nổi: "Cô.... Cô là ai?"
"Đường Nhị, tôi tên là Đường Nhị, là sinh viên năm bốn học viện ngoại thương, làm việc ở Thịnh thế hoa đình, hôm qua..."
Diệp Bành Đào đưa tay ngăn cô ta tiếp tục nói: "Xin lỗi cô, hôm qua tôi uống nhiều, nói thẳng đi, một lần bao nhiêu tiền?"
Đường Nhị khẽ run lên, nhỏ giọng: "Tôi... Tôi không biết, cho tới bây giờ tôi chưa phục vụ ai".
Diệp Bành Đào ngẩn ra, đảo mắt qua tấm drap giường, trên đó có một
chấm màu đỏ sẫm chói mắt, lộ ra ngoài không khí, muốn không nhìn thấy
cũng không được.
Ánh mắt Diệp Bành Đào chợt lóe lên: "Được rồi, cô nói giá đi, bao nhiêu tiền, chỉ cần trong phạm vi có thể, tôi sẽ trả".
Đường Nhị sợ hãi ngẩng đầu nhìn Diệp Bành Đào rồi rất nhanh cúi
xuống, quả nhiên Chu Tử Phong nói không sai, Diệp Bành Đào không nhớ rõ, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có.Diệp Bành Đào thấy cô không
nói gì, biết ngay là phiền toái rồi, nếu có thể dùng tiền giải quyết thì dễ hơn nhiều, anh từ từ nói: "Nếu chọn đi làm ở Thịnh thế hoa đình, đối với chuyện đó cô cũng đã sớm chuẩn bị rồi, cô nói đi, bao nhiêu, không
sao cả".
"Không, tôi không cần tiền... Tôi không phải kĩ nữ".
Đường Nhị ngẩng đầu sợ hãi nhìn Diệp Bành Đào, đôi mắt lóe lên, anh
nháy mắt liền hiểu được, cao giọng: "Xin lỗi tôi có bạn gái rồi, có thể
nói là vị hôn thê, mà cho dù không có bạn gái, cô và tôi cũng không thể, huống hồ lần này tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cuộc đời
tôi vĩnh viễn chỉ có một người phụ nữ thôi, cô hiểu chưa?"
Đương Nhị âm thầm cười khổ, đúng thế, Cố Lăng Vi cực kì may mắn, dễ
dàng có được cái người khác cả đời không chiếm được, như lời nói của
Diệp Bành Đào, như ánh mắt nôn nóng ai cũng có thể nhìn ra, anh ta để ý
cô đến mức nào, hơn nữa anh ta cực kì sợ hãi chuyện hôm nay sẽ bị Cố
Lăng Vi biết, một người đàn ông sợ hãi, cho thấy người đó thực sự yêu
một người phụ nữ, rất yêu, yêu đến mức không thể đánh mất.Đường Nhị một
lần nữa bội phục Chu Tử Phong, anh ta tính toán hoàn mỹ không hề sai
sót, thậm chí tâm lý của Diệp Bành Đào cũng nắm chắc hoàn toàn ăn khớp,
bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ Diệp Bành Đào sập vào thôi, mà mục
tiêu cũng chỉ vì Cố Lăng Vi, tâm cơ đó khiến người ta sợ, nhưng cũng làm cho người ta hâm mộ.
Người đàn ông trước mặt rốt cuộc cũng không cao tay bằng Chu Tử
Phong, đây chính là tranh đoạt tình yêu, anh ta sẽ thất bại thảm hại
không có phần chiến thắng, tuy rằng cũng là người đàn ông xuất sắc thật
đấy.
Diệp Bành Đào đứng lên, rút ví đặt chi phiếu lên đầu giường: "Ở đây có 5 vạn, nếu không đủ có thể liên lạc cho tôi".
Nói xong cầm bút đầu giường viết số điện thoại, sau đó cũng không
nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài, Đường Nhị nhìn chằm chằm chi
phiếu trên giường, so với Cố Lăng Vi kia, mình đúng là loại rẻ mạt nhất.
Diệp Bành Đào rút di động ra gọi, điện thoại vừa mới vang hai tiếng
Hồ Tiến Bắc đã nhấc máy: "Thế nào, bạn thân hôm qua không tồi phải
không?"
"Mẹ nó Hồ Tiến Bắc mày muốn giết tao phải không, mẹ nó mày không phải không biết tao có bạn gái rồi".
Hồ Tiến Bắc cười ha hả: "Thôi đi Đào, mày mà ba trinh chín liệt à,
chỉ cần trong nhà không biết, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng, mà mày còn chưa kết hôn, sao để vợ quản được, bạn tốt còn chia
cho mày một em, mày thế mà còn quay lại cắn người".
"Mẹ nó cái tốt của mày, đừng có sử dụng trên người tao, biết chưa?"
Tức giận tắt điện thoại, bên kia Hồ Tiến bắc thầm nghĩ, ta đây là vì ai làm cho ai chứ.
Diệp Bành Đào tính tiền khách sạn rồi đi ra ngoài, cúi đầu nhìn điện
thoại, do dự một lát rồi bấm dãy số. Thực ra bây giờ cũng là thời gian
nghỉ phép của Cố Lăng Vi, Diệp Bành Đào vẫn luôn oán thán cô quên người
bạn trai này, dù có bận huấn luyện đặc công Hà Hiểu Vân cũng xin phép về nhà kìa, trong đội trước kia là có Lệ Hồng rồi, nhưng em gái cô ta
không biết xảy ra việc gì, cho nên Cố Lăng Vi phải ở lại thay.
Điện thoại reo vài tiêngs Cố Lăng Vi mới ý thức được là vật trong túi mình, khi đó cô chợt nhớ ra, lễ mừng năm mới vừa rồi dì út và Diệp Bành Đào cũng đưa cho cô hai cái di động, loại 3310 khiến cho người ta hoa
mắt về các tính năng của nó, còn có thể so sánh với máy tính, nhưng mà
hiện tại giá nó cao tới mức không phải tiền lương bình thường mà mua
được. Biết số điện thoại này ngoài dì út ra cũng chỉ