
thì vui lắm đấy, nếu ba cô
nhóc kia là lính trinh sát của mình, có khi diễn tập xong còn khen
thưởng cho mỗi người ấy chứ, đáng tiếc là quân địch, đúng là phiền toái
lớn.Mắt thấy mặt trời bắt đầu lộ ra những tia nắng ban mai, Phương sư
trưởng nhìn Tham mưu trưởng một cái, tham mưu trưởng vọi gọi điện thoại
hỏi thăm tình hình, xong thì lắc đầu, Phương sư trưởng vội vàng đi qua
đi lại: "Cả một doanh điều tra, còn cả một đội đặc công, suốt một đêm,
thế mà cả bóng cũng không tìm được, làm ăn kiểu gì không biết, gọi cho
tôi Hàn Vệ Hồng".
Tham mưu trưởng gọi cho đội đặc công, Hàn Vệ Hồng nhận điện, Phương
sư trưởng trầm thấp chất vấn, từ ống nghe truyền ra: "Hàn Vệ Hồng, cô
mang binh kiểu gì thế hả, không phải bình thường cô vẫn nói quân mình
lợi hại lắm à, mười ba người, tìm đã hai ngày rồi mà cả cọng lông cũng
không quơ được, mấy người kiêu ngạo về khả năng truy lùng lắm mà, tôi
thấy bình thường không có việc gì chỉ biết ăn thôi..."
Một loạt quở trách, quở trách làm mặt Hàn Vệ Hồng lúc đỏ lúc trắng,
cũng không thể phản bác lại, liên tiếp nói: "Rõ, thủ trưởng, tôi hiểu,
thủ trưởng, tôi biết tình huống bây giờ, rõ, thủ trưởng..." Phùng chính
ủy bên cạnh chờ cô dập máy hỏi: "làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
Hàn Vệ Hồng suy nghĩ một lát, sắc mặt đột nhiên sáng hơn, cười ha hả
vài tiếng nói: "Vu Thiết Dĩnh thế mà bồi dưỡng cho tôi một quân át chủ
bài".
Nói xong cầm mũ đi: "Đi thôi, tôi phải tự đi bắt cô nhóc kia, nhìn
xem thực sự cô ta có 72 phép biến hóa lên trời xuống biển hay sao?"
Tiếng gà đánh thức cả thôn, đánh thức Cố Lăng Vi và hà Hiểu Vân, phía đông mặt trời dần trồi lên, thôn nhỏ ngủ say tỉnh lại như bình thường,
dần dần thức giấc, từ xa nhìn lại, các căn nhà khói bếp lượn lờ, tiếng
xe tiếng người, khiến cho thôn nhỏ ở vùng đào nguyên bắt đầu có những
vui buồn khác nhau nảy nở.
Cố Lăng Vi thấy đến lúc rồi, cúi đầu lấy hai sợi dây thép khởi động
xe, hà Hiểu Vân tò mò nói: "Lăng Vi, giỏi qua, chiêu này khi nào về phải dạy mình đó".
Cố Lăng Vi lưu loát nhất ga, xe tiến ra khỏi thôn, bên đường là người dân và nhân viên y tế, ai cũng không quan tâm đến các cô, dọc theo
đường đất đến khi tới quốc lộ hai người mới nhẹ nhàng thở ra.Hai người
vừa mới ra khỏi thôn Hàn Vệ Hồng sau lưng đã chạy tới, Tào Tú hà mặt mày xám tro đuổi theo phía sau, với việc kinh động đến cả Hàn đội trưởng
phải tự mình đến, cô cực kì xấu hổ."Hàn đội trưởng, đêm qua mấy cô đó
mới đến đây, hơn nữa chúng tôi cũng đánh nhau ở đâu, sau đó một người
hướng đông một hướng tây chạy trốn rồi".
Hàn Vệ Hồng quét mắt nhìn một cái: "Cô không thấy mấy cô nhóc kia rất thận trọng và linh hoạt à, hơn nữa phải làm việc ngược lại với suy nghĩ của người bình thường, tôi đoán bởi vì ở đây họ mới vừa đi ra cho nên
có thể trở về trốn, so với nơi khác đây là nơi an toàn nhất".
Đi một vòng quanh thôn, tới cửa viện hàn Vệ Hồng dừng lại nhìn cạnh
bên góc tường có một dấu giày rất nhạt, là người rất am hiểu kĩ thuật
điều tra, Hà Vệ Hồng ngẩng đầu nhìn trong sân còn một chiếc xe jeep nói: "Trong điện này vẫn chỉ có một chiếc xe thôi sao?"Người phụ trách bệnh
viện nói: "Không, vốn có hai chiếc, chắc một chiếc mang vận chuyển vật
tư rồi, TIểu Lưu, cậu đi tra xem, hôm nay ai mang xe đi?"
Chốc lát sau, Tiểu Lưu đầu đầy mồ hôi chạy tới: "Không, không có,
chìa khóa vẫn còn ở phòng hành chính tổng hợp, không có ai lái xe đi
cả".
Ánh mắt hàn Vệ Hồng chợt lóe lên, nhìn vào vết xe trên đất, dứt khoát giao việc: "Báo cho khu vực phòng thủ bên cạnh, bên quốc lộ, kiểm tra,
bắt người".
Trên mặt không khỏi lộ ra tia hứng thú: "Tào Tú hà, đội điều tra đặc
biệt có dạy phá khóa sao?"Tào Tú Hà sửng sốt: "Theo tôi biết thì không
có, cho nên tôi căn bản không nghĩ tới họ có thể đụng đến xe".
Hàn Vệ Hồng đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước ở trường quân đội trong đợt hội diễn quân sự, trong buổi duyệt binh có một cô nhóc ngây ngô
cười đùa, hình như cũng gọi là Cố Lăng Vi
Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân tốc độ không phải nhanh bình thường, hơn
nữa cũng rất tiết kiệm thể lực, vô cùng thoải mái, Hà Hiểu Vân lấy trong túi ra quả táo hôm đó cất được, đưa tới bên miệng Cố Lăng Vi: "Này Lăng Vi ăn một ngụm, mua bên ngoài cũng không ngọt bằng đâu".
Cố Lăng Vi dở khóc dở cười nhìn cô một cái, nhưng mà cũng cắn một
ngụm to, nhìn thấy trạm kiểm tra phía trước vội vàng chuyển lái vào lối
rẽ bên cạnh, trực tiếp vào đường đất, hai bên là dốc thoải đất hoang, cỏ hai bên cao bằng người, Cố Lăng Vi chạy xe đến một góc bí mật, cùng Hà
Hiểu Vân cắt cây ngụy trang lên xe, chạy về hướng quốc lộ.
Rất xa thấy một chiếc xe quân sự chạy tới, hình như là xe đưa tin, xe dừng trước mặt hai người, người đó vô cùng quen mặt, Cố Lăng Vi và Hà
Hiểu Vân không khỏi há hốc mồng, không phải ai khác, chính là Hồ Đan Đan vị hôn thê không biết thật giả của Trịnh Viễn. Hồ Đan Đan lúc nào cũng
rất kiêu ngạo, cho nên đối với Cố Lăng Vi và hà Hiểu Vân, từ lúc sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc, giờ gặp lại thật đúng là ngỡ ngàng,
nhìn qua hai người vài lần hỏi: "Hai người đây