Polly po-cket
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.

e bồn của chúng ta, còn không biết là ai,

các cậu mẹ nó hủy hết sĩ diện quân xanh, Trương doanh trưởng, cậu trinh

sát làm ăn kiểu gì không biết, mỗi ngày chỉ biết ôm gối ngủ thôi sao,

nói đi?Cảnh vệ canh gác, trạm canh gác di động, ẩn nấp canh gác, mẹ nó

điếc hết phải không, ông thấy mấy người làm doanh trưởng chán rồi nhỉ".

Phía dưới mấy doanh trưởng sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà ai cũng không

phải bác được, bên cạnh Đoàn chính ủy nói: "Không phải lúc nãy có hai

trạm canh gác di động bên kia sao?"

Trương doanh trưởng buồn bực nói: "Giám sát viên nói khoảng cách của

bọn họ cách xe bồn không đến mười thước, như muốn bỏ mình, cho nên,...

nhưng mà tôi muốn hỏi một chút, hai người lính kia nói từ xa nhìn hình

như là ba nữ binh..."

"Vô nghĩa".

Lý đội trưởng vất mũ trên bàn: "Mẹ nó nữ binh cái gì, nếu có thể là

nữ binh, cũng phải là thành viên đội đặc công bên này, bên Hồng Quân

chẳng qua là lính thông tin, tôi không tin có bản lĩnh nấp vào trung tâm khu phòng thủ của ta".

Lính cần vụ nơm nớp lo sợ tiến vào nói: "Báo cáo đội trưởng, đội trưởng Tào đội đặc công đến".

Lý đội trưởng không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ mấy bà cô này bình

thường kiêu ngạo không bì kịp, dù có hợp tác cũng không thèm liếc mắt

nhìn họ một cái, giờ đội trưởng tự mình tới đúng là mới mẻ.

Tào Tú Hà bước vào đoàn bộ nhìn xung quanh liền hiểu ra vài phần,

nói: "Lý đội trưởng, tôi nhận được tin liền tới đây, ba cô nhóc đó giờ

chạy đi đâu".

Lý đội trưởng sửng sốt: "Ba cô nhóc, ba cô nhóc gì?"

Tào Tú Hà châm chọc liếc mắt nhìn: "Chính là ba người ném nổ xem bồn của các anh, chạy đâu rồi?"

Lý đội trưởng nói: "Cái gì, mẹ nó đúng là đàn bà".

Tào Tú Hà trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ, đàn bà thì sao, cũng tiến vào khu phòng thủ tự tại như ở nhà đó, Ngô chính ủy bên cạnh vội

khách khí nói: "Tào đội trưởng mời ngồi, Tiểu Triệu đưa nước cho đội

trưởng".

Lính cần vụ vội trốn ra ngoài, Tào Tú Hà phất tay: “Không cần, ở bàn

doanh của các anh, xe bồn bị đánh mà không ai phát hiện được à?"

Cô nâng hàm chất vấn, làm cho một đống đàn ông con trai càng xấu hổ,

Lý đội trưởng nghiêm mặt không nói một lời, Ngô chính ủy nói: "Chúng tôi đã phái một đoàn trinh sát, dọc theo lối đến Hồng Quân tìm rồi, cũng

báo với các trạm canh gác bên đường, nhất định phải tìm ra phần tử quấy

rối".

Tào Tú Hà không khỏi bật cười, không chút khách khí nói: "Các anh

nghĩ đơn giản thế sao, ba cô nhóc kia các anh nghĩ là lính thông tin à,

ba người cao thủ đánh nhau của tôi còn bị họ quật ngã đó, là người đoàn

358, đội điều tra đặc biệt, kĩ năng tác chiến đều được đội viên đội đặc

công xưa kia Vu đội trưởng huấn luyện, hơn nữa xử lí linh hoạt, phối hợp ăn ý, một đoàn của các anh cũng không tìm đúng phương hướng rồi, một

con chuột cũng không mò được đâu".

Lời nói đầy sắc nhọn của Tào Tú hà làm mười mấy lão gia trong phòng

nghiến răng kèn kẹt, Lý đội trưởng muốn bốc hỏa, nhưng lại không phản

bác được câu nào, Tào Tú Hà căn bản không thèm để ý đến biểu tình muốn

ăn thịt của họ, tiếp tục nói: "Ba cô nhóc đó nếu dám lẩn vào khu phòng

thủ, còn đánh xe bồn, đương nhiên đã sớm tính đường quay về, nếu tôi

đoán, họ không quay về hướng hồng quân mà phải đi hướng ngược lại, chạy

sâu vào khu vực địch mới càng an toàn".

Lý đội trưởng toát mồ hôi: "Ý của cô mấy con nhóc đó chạy về hướng tây, đến sư bộ của quân xanh chúng ta".

Tào Tú Hà trầm tư một lát: "Tôi đoán các cô đó không biết đó là sư bộ của chúng ta, chỉ là vừa đi vừa quấy rối, mặt quân xanh chúng ta cũng

không còn".

Đang nói một lính trinh sát tiến vào báo cáo, sáng nay năm giờ một

bác gái thôn tây đã gặp ba nữ binh đến ăn mì, còn mua không ít bánh bích quy và nước khoáng".

Tào Tú Hà và Lý đội trưởng vừa nghe có manh mối vội mời bác gái vào

đoàn bộ, bác cũng không sợ hãi, dù sao hằng năm đều có diễn tập, cũng

tiếp xúc qua, Ngô chính ủy nhiệt tình đưa nước cho bác: "Bác miêu ta cho chúng cháu bộ dạng ba nữ binh kia đi ạ".

Bác gác vui vẻ: "Ai, ba cô gái đó động lòng người lắm, có hai cô

nhỉnh hơn cô kia một chút bộ dạng y như diễn viên trên TV , như tranh

vẽ, mắt liễu mày ngài..."

Bác gái miêu tả bên ngoài, căn bản một chút hỗ trợ cũng không có, sau đó đã bị khách khí trả về, Lý đội trưởng vội vàng điều động đoàn trin

sát trở về sư bộ, tránh ba con nhóc to gan kia náo loạn, phải thu thập

cho tốt.

Tào Tú Hà thật ra lại âm thầm vui vẻ, thầm nghĩ đội điều tra này cũng không phải của thừa, ít nhất còn có ba đứa có bản lĩnh thực sự, nhưng

cũng đánh giá một phen, tự mình mang theo quân theo hướng tây truy

đuổi.Đáng tiếc, ba cô nhóc này lại cực kì che giấu được tung tích, không hề có quy luật lúc đông lúc tây.

Đuổi được 30km thì hoàn toàn mấy dấu, Tào Tú Hả không khỏi nhìn trời

mà cười, ba cô nhóc này cũng có ý tứ thật.Ba người Cố Lăng Vi dù sao

cũng không phải làm bằng sắt, liên tiếp hai ngày hai đêm không chợp mắt, sớm xuống sức rồi, chỉ là không dám dừng lại nghỉ ngơ, bởi vì ở giữa tổ ong vò vẽ, nếu mà dừng thì không sống nổi, cho nên phải gắng kiên trì,

qua hết dãy núi phía tây vừa lúc