
một sự nghiệp nặng nề..Chu Tử Phong cho thịt đã nướng vào
đĩa, lấy dao nĩa cắt thành miếng nhỏ, động tác rất đẹp mắt, Cố Lăng Vi
nhìn mà nuốt nước miếng cái ực, lấy một miếng thịt, ăn thử, oa ngon!Mềm
trơn, hương vị ngon tuyệt, ăn một miếng lại muốn thêm miếng nữa, rất
nhanh một dĩa thịt đã bị cô tiêu diệt sạch sẽ.
Ăn xong mới phát hiện hình như mình ăn nhiều quá thì phải, ngẩng đầu
nhìn Chu Tử Phong một cái, ngại ngùng nói: "Haha, anh, tài nghệ của anh
thật tốt, thật tốt quá!"Chu Tử Phong bật cười, xoa xoa mái tóc ngắn của
cô: "Cho nên sau này em thích thì đều có cơ hội ăn, đừng ăn một lần
nhiều như thế, tiêu hóa không tốt.Nếm thử miếng này đi!"
Nói xong đưa một giỏ trúc sang, mứt hồng đỏ sắc, loại thức quà này Cố Lăng Vi cũng không xa lạ, cũng là một đồ ăn vặt truyền thống của thành
phố B, hạt hồng được sao với đường phèn, thêm ít nước rồi rang khô, cho
nên được gọi là mứt hồng, cũng là món ăn ưa thích của Cố Lăng Vi trước
đây, cho nên bây giờ lúc nào đến năm mới, bà ngoại đều làm một bàn cho
cô.
Nhưng không ngờ ở chỗ Chu Tử Phong cũng có, cô cầm thìa múc một miếng cho vào miệng, hương vị cũng thật tuyệt, cô chợt nghĩ tới một ý nghĩa
kì lạ: "Cái này cũng là anh làm sao?"
Chu Tử Phong gật đầu: "Đương nhiên, buổi chiều tranh thủ làm, ban ngày cho vào tủ lạnh, sao nào, ngon không?"
Cố Lăng Vi gật đầu: "Ngon lắm, anh làm thế nào thế?"
Chu Tử Phong đặt dao nĩa xuống, uống một ngụm rượu, mới nói: "Là mẹ anh dạy làm, mẹ anh cũng là người thành phố B".
Cố Lăng Vi không khỏi ngẩn ra, đây là lần thứ hai Chu Tử Phong nhắc
tới mẹ trước mặt cô, không biết có phải do cô nhạy cảm quá hay không,
tuy chỉ có hai lần nhưng mỗi lần cô đều cảm nhận một vẻ thương cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt, sự căm hận này nếu chú ý thì không dễ bỏ qua.
Nói thật, tuy Cố Lăng Vi và Chu Tử Phong rất thân nhau, thân như một
người thân thực sự, cũng vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là cha mẹ, vùa là
anh trai, trong cuộc đời Cố Lăng Vi, Chu Tử Phong đã chiếm một vị trí
rất quan trọng, dường như tất cả mọi chuyện của Cố Lăng Vi đều cho anh
biết, từ tình cảm đến huấn luyện, mục tiêu lí tưởng của cô, hơn nữa anh
luôn im lặng nghe cô nói, thời khắc mấu chốt còn có thể cổ vũ cô, Cố
Lăng Vi mới có thể kiên trì đến ngày hôm nay, vai trò của Chu Tử Phong
là rất lớn.
Mà Diệp Bành Đào không thích Chu Tử Phong cũng là có nguyên nhân, đàn ông hầy như đều có tính độc chiếm mạnh, đừng nói tới Diệp Bành Đào bá
đạo thế nào nữa, nhưng cô vẫn hi vọng, tình cảm của mình được người anh
này chúc phúc.
Còn chuyện của Chu Tử Phong, Cố Lăng Vi lại không biết nhiều lắm,
thân chí so với người qua đường còn biết ít hơn, chỉ mơ hồ biết anh rất
giàu, là đại công tử của phó tỉnh trưởng Chu, mà phu nhân hiện tại của
phó tỉnh trưởng Chu không phải là mẹ của Chu Tử Phong, hơn nữa Chu Tử
Phong rât ít khi nói đến ba và mẹ kế.
Mỗi nhà đều có những khó khăn riêng, bên ngoài thì có vẻ Chu Tử Phong luôn ung dung tự tại kiêu kiêu ngạo ngạo nhưng đáy lòng cũng có một
phần kí ức đau thương, những kí ức này là vết sẹo yếu ớt nhất trong lòng anh, chỉ hơi chạm vào sẽ máu chảy đầm đìa đau không chịu nổi, cho nên
Cố Lăng Vi trước nay đều không hỏi, huống chi anh cũng không thích nói
đến, lần trước nhắc tới cũng vội bỏ đi.
Không ngờ hôm nay Chu Tử Phong không biết làm sao lại tiếp tục nói
chuyện đó: "Mẹ anh là một người cực kì xinh đẹp, bởi vì xinh cho nên
cũng làm cho cuộc đời bà khổ cực, bà từ núi xuống vùng nông thôn Vân Nam thì gặp ba anh, sau đó ba anh về thành phố, mẹ anh lại muốn ở quê nhà,
rồi sinh ra anh, chắc trong quá trình mang thai hay buồn bực, lại thiếu
thốn vật chất, cơ thể anh rất yếu ớt, quê nhà gần biên cương, vùng núi
cực kì hẻo lánh, muốn chữa bệnh cũng không được, mẹ anh vì thế phải mang anh về thành phố B..."
Giọng điệu Chu Tử Phong nhẹ nhàng bình thản, nhưng Cố Lăng Vi có thể
cảm nhận ra được, sự bất đắc dĩ và tuyệt vọng bên trong, một người phụ
nữ độc thân mang theo con nhỏ, ở thời đại còn bảo thủ như thế, cuộc sống khó khăn nhường nào chứ, Chu Tử Phong châm một điếu thuốc, khói lượn lờ vây quanh, anh nói tiếp: “Khi đó em cũng biết ,không có hộ khẩu thì
không có cơm ăn, không có gì cả, mà anh còn có bệnh, vì sinh tồn, mẹ anh hầu như việc gì cũng phải làm, thậm chí..."
Nói tới đây anh trầm mặc hồi lâu mới bật ra từng chữ: "thậm chí bán
đứng linh hồn và thân thể". Ánh mắt Cố Lăng Vi ánh lên, trong lòng hỗn
loạn, tuy cô biết quá khứ của anh không vui, nhưng như thế thì làm sao
chịu nổi, cô thật không ngờ đến, cúi đầu nói: "Vậy ba anh đâu?"
Chu Tử Phong châm chọc cười: "Ba anh, phó tỉnh trưởng Chu vĩ đại, khi ấy đang theo đuổi con gái lãnh đạo, để có thể thăng chức nhanh mà tấn
công dồn dập, làm sao rảnh để quan tâm đến nợ phong lưu chứ?"
Cố Lăng Vi thoáng buồn, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt
hiện ra vẻ ôn hòa, lại còn mở miệng an ủi: "Không cần buồn cho anh, dù
sao cũng là quá khứ rồi, anh giờ cũng nên buông tha".
Tối Cố Lăng Vi không về ,ở lại đây ngủ tạm, bởi vì mai cũng đã đồng ý với Chu Tử Phong đi mu