p.
Thanh âm tiểu W tràn đầy nhiều chuyện: “Ai, Ti Ti, Chiêu Chiêu muốn đến Nhật
Bản du học sao? Hôm nay mình nhìn thấy cậu ấy phỏng vấn ở đại sứ quán!”
“Cái gì?!” Lôi Ti Ti kêu một tiếng, nhận ra mình thất thố liền hạ thấp âm
lượng: “Điều này, mình không rõ ràng lắm. Mình sẽ hỏi cậu ấy.”
Cô cúp điện thoại, tâm hoảng ý loạn tra số của Lưu Chiêu Chiêu.
Cô ấy muốn đến Nhật Bản du học? Sao cô không biết gì cả.
Chiêu Chiêu, chẳng lẽ không coi cô là bạn sao?
Nghĩ như vậy, cả ngón cái đặt trên nút call màu xanh cũng phát run.
Lúc này Ngụy Dịch giơ tay lên vuốt vuốt tóc của cô: “Chưa chắc như em nghĩ.”
Nói xong anh lại lặp lại một lần: “Chưa chắc.”
Ánh mắt của anh đen nhánh sáng ngời, khiến Lôi Ti Ti an tâm. Lôi Ti Ti nặng nề
gật đầu một cái, dùng sức nhấn xuống. Qua giây lát Lưu Chiêu Chiêu liền nhận
điện thoại của cô.
Nghe được một tiếng “a lô” quen thuộc, uất ức trong lòng Lôi Ti Ti bị phóng
đại: “Chiêu Chiêu...”
Lưu Chiêu Chiêu trấn an cười cười: “Ti Ti, là mình.”
“Mình chỉ muốn đổi hoàn cảnh mà thôi, có thể quên hai người kia là tốt nhất.”
“Xin lỗi lúc trước không có nói cho cậu biết. Chính mình cũng rất loạn, sợ cậu
lo lắng. Ừ, chính là vậy”
Lưu Chiêu Chiêu dừng lại một lúc thật lâu, tiếp đó thở dài: “Tình yêu của mình
chỉ như thế. Cho nên, nha đầu cậu nhất định phải tranh giành cho mình, sống
hạnh phúc gấp đôi, sống cả phần mình.”
Lưu Chiêu Chiêu hạ thấp thanh âm xuống, tựa vào điện thoại yếu ớt nói: “Ti Ti,
cậu nghe, mùa thu sắp tới rồi.”
Quả nhiên từ trong điện thoại truyền đến tin tức tiêu điều, tỏa ra cảm giác
lành lạnh đặc biệt của mùa thu.
Mùa hè nóng bức sắp qua, mùa thu đang vội vàng tới.
Lôi Ti Ti đột nhiên cảm thấy sợ, dùng sức nắm chặt hai tay của Ngụy Dịch.
Ngụy Dịch khẽ nhếch lông mày lên bày tỏ kinh ngạc, tiếp theo khóe mắt giãn ra
nếp nhăn nhàn nhạt khi cười, nhưng bất an trong lòng Lôi Ti Ti lại tăng lên vì
nụ cười của anh.
Lưu Chiêu Chiêu nói đi là đi, vậy còn anh, có phải cũng có một ngày như thế
không?
Mất đi cũng không đáng sợ, đáng sợ là lo lắng hạnh phúc vừa có rốt cuộc có một
ngày lại sẽ mất đi.
Sau khi Lưu Chiêu Chiêu
đi, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Mặc dù Lưu Chiêu Chiêu đang ở Nhật Bản, nhưng mọi người vẫn có thể cùng nhau
giết quái làm nhiệm vụ.
Bi kịch duy nhất là, nhân vật Tìm Triệu Triệu vĩnh viễn đi trên không trung. Mà
Gian Thương và Sultry thì tiếp tục chiến tranh lạnh. Tố Thủ Lộng Cầm đáng ghét
lại thỉnh thoảng ẩn hiện ở trong tầm mắt Lôi Ti Ti, tựu như hiện tại ——
Lôi Ti Ti đang thoải mái vùi ở trong ngực Ngụy Dịch, tay níu lấy hoa văn mềm
mại đan vào nhau trên ống tay áo của anh.
Gần đây thành phố B mới có một trận mưa, gió thu mưa thu buồn giết người, khí
trời nóng nực đã hoàn toàn tiêu tan hết, gió thu thỉnh thoảng thổi mạnh qua,
trên cánh tay sẽ nổi lên một tầng da gà nhỏ.
Mặc dù hơi lạnh, nhưng Lôi Ti Ti vẫn cảm thấy rất vui vẻ: rốt cuộc rốt cuộc, cô
và công công có thể mặc áo lông người yêu rồi, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!
Hiện tại bọn họ là người yêu rất ngọt ngào. Áo lông một đen một trắng, lông cừu
thật mỏng rất mềm mại, tay áo rất dài tới tận mu bàn tay. Kiểu nam là cổ chữ V
dẫn thẳng đến ngực, từ góc độ Lôi Ti Ti nhìn vào có thể thấy hết.
Cơ ngực, hai điểm nhỏ, cơ bụng, đường cong bắp thịt trùng điệp xinh đẹp, làn da
màu mạch khỏe mạnh, Lôi Ti Ti nhìn mà nước miếng chảy thẳng.
Thật là, quá xấu hổ ><
Lôi Ti Ti len lén che mặt ing: về sau nhất định phải đổi tất cả quần áo của
công công thành cổ chữ V!
Tiểu Ti Ti yêu dấu, đây là biểu hiện nên có khi xấu hổ sao?
Ngụy Dịch cũng không phát hiện cảnh xuân tiết ra ngoài, đang một tay chơi vi
tính luyện cấp giúp Lôi Ti Ti: tay phải thao tác Nhất Vĩ Độ Giang giết quái,
tay trái thao tác Phỉ Ngã Lôi Ti giết địch, đôi tay tung bay, Lôi Ti Ti nhìn mà
hoa cả mắt, cho tới không thể không quấy rầy anh, để tránh anh đánh quá nhanh.
Cô sợ anh quá cực khổ — Lôi Ti Ti cảm thấy mình thật là quá hiền huệ >V<
Cuối cùng một con quái vật ầm ầm ngã xuống đất, thiếu nữ áo trắng lưu loát thu
cung, nhảy mấy bước đến cạnh chàng trai mặc áo đen, phía sau bọn họ là rồng
xanh chim trắng dựa vào nhau, phía sau là nước hồ mênh mông xanh biếc và những
cánh hoa màu hồng bay qua, hình ảnh vô cùng lãng mạn.
“A, con của em rõ ràng mập hơn.” Lôi Ti Ti chống cằm buồn bực mà nói.
Xong đời a, kỹ năng mà rồng xanh của người ta luyện thật phong cách thật mạnh
mẽ, mà cô lại... Chỉ có thể luyện kỹ năng Thái Sơn đè đầu đáng đâm ngàn đao!
Lôi Ti Ti vô cùng đau đớn chứng kiến lịch sử béo phì như vết dầu loang, không
thể nào không buồn bực.
Ngụy Dịch khẽ hoạt động một đốt ngón tay, nhoẻn miệng cười: “Sủng vật như chủ
nhân mà.”
“A, hử?” Lôi Ti Ti há to mồm, nửa ngày mới phản ứng được công công cười nhạo cô
mập!
Không thể nhẫn nhịn ><
Lôi Ti Ti nhéo Ngụy Dịch cho hả giận: “Anh ghét bỏ em! Anh ghét bỏ em! Anh ghét
bỏ em!”
Ngụy Dịch cảm thấy người trong ngực nhún nhún giống như con mèo nhỏ, phía dưới
từ từ dâng lên một cỗ khí nóng, anh trở tay vịn tay Lôi Ti Ti, không để lại dấu
vết tiến