ai!”
Giang gia dùng roi ngựa nâng cằm của cô lên: “Anh là của em.”
Gào khóc ngao, một nhóm người bị đả kích nặng: nói bao nhiêu lần, nơi công
chúng không cho tán tỉnh!
Hương Hương Công Chúa khóc lóc kể lể: “Mi ỷ thế hiếp người!”
Lôi Ti Ti vung ngón tay thật nhanh: “Ta chính là ỷ thế hiếp người. Có bản lãnh
mi chiến một trận xem. Đừng có chuyện thì lại ‘ anh rể tôi anh rể tôi ’, ta rất
hoài nghi mi có mưu đồ bất chính với ông xã của Tố Thủ Lộng Cầm.”
Lôi Ti Ti liếc Tố Thủ Lộng Cầm trong đám người: cảm giác khích bác ly gián thật
là quá đã >V<
Sau đó Lôi Ti Ti nhớ lại
hôn lễ trên mạng của mình, cảm giác tang thương của chuyện cũ nghĩ lại mà vẫn
còn kinh hãi trong lòng.
Thành hôn cái gì chứ, căn bản là thập đại khốc hình của Mãn Thanh T_T
Dạo phố kết thúc, rải tiền kết thúc, bày rượu kết thúc, phần tiếp theo của hôn
lễ đó là —— đánh đòn >V<
Thật ra thì chính là động phòng á.
Trước khi vào động phòng, Thỉnh Đằng Đằng mang theo một đám người lồng lộng
hùng dũng tới náo động phòng. Ánh mắt mỗi người đều chiếu sáng lấp lánh, một
đôi mắt hiện lên “¥” (Tiền Nhật), một đôi mắt bốc lên “$”: tân hôn vui sướng, lấy bao
tiền lì xì ra!
“Chị dâu, chúng em muốn ôm...” Một nhóm người gào thét chống chọi Lôi Ti Ti.
Lôi Ti Ti khóc, người ta còn chưa có xuất giá, đã bị cường bạo rồi, bảo cô đây
làm sao mà chịu nổi T_T
Phỉ Ngã Lôi Ti: “Ặc, tôi có bao tiền lì xì, mọi người cầm đi.”
Một nhóm người hoan hô, vọt lên như sói như hổ.
Giang gia ôm cánh tay: “Nương tử, em rất nóng lòng sao?”
“Tôi tôi... Nào có rất nóng lòng.”
“Vậy em vội vã cho bao tiền lì xì làm gì?”
“Còn có ai mốn náo động phòng?” Giang gia quét mắt một vòng, có cỗ uy nghiêm tự
nhiên.
“...”
“...”
“...”
Im lặng tuyệt đối tới dồn dập. Một nhóm người giận dữ thu hồi móng vuốt: làm
sao lại không muốn?! Vấn đề là không dám a T_T
Quần chúng rất thức thời đi ra ngoài. Lôi Ti Ti gấp, vội nói: “Mọi người chơi
thêm lát nữa, tôi không vội, tuyệt không!”
Giang gia cau mày: “Nhưng vi phu rất nóng lòng.”
Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe! Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe!
Chính là lúc Giang gia vô lễ với Ti Ti, mọi người đừng vây xem a ~
Một nhóm người rất có giác ngộ: nhanh nhanh nhanh! Chậm sẽ không tìm được chỗ
nghe lén ~
Lôi Ti Ti rất vô lực: mấy người là đồ không có nghĩa khí ><
“Triệu Triệu, cứu cứu mình ><“
“Được, mình sẽ!”
Hả? Lôi Ti Ti có chút không phản ứng kịp: Chiêu Chiêu nghĩa khí nữ nhi chính là
như vậy?
Cô nhất định là đang nằm mơ orz
Lưu Chiêu Chiêu nghĩ là: Giang gia a Giang gia, em nhất định cứu anh ra khỏi ma
trảo của Ti Ti! Anh chờ em...
Lưu Chiêu Chiêu vì sốt ruột cứu Giang gia, lập tức kêu tới tứ đại cao thủ.
“Mấy người không dám đi vào?! Mẹ nó, là đàn ông sao?”
Thỉnh Đằng Đằng ngượng ngùng: “Thỉnh thoảng thì phải, hiện tại thật không
phải!”
Im lặng tuyệt đối bình tĩnh bay qua, một lát cong thành chữ “B”, một lát cong
thành chữ “S”.
Nhất Vĩ Độ Giang: “Mấy người vào đi.”
Ặc, cái này...
Da đầu tứ đại cao thủ tê dại tê dại, túi tiền cũng tê tê. Chạy không khỏi rồi,
chạy không khỏi T_T
“Lão đại, chị dâu.”
Giang gia khẽ vuốt cằm, đôi mắt đen nhánh xẹt qua như chuồn chuồn lướt nước:
“Chị dâu là gọi không sao?”
Mẹ nó, ám hiệu chúng tôi!
Thỉnh Đằng Đằng lúc nãy náo loạn động phòng đã phạm sai lầm dẫn đầu bước ra
khỏi hang “Chị dâu, QQ của chị là gì? Bây giờ đã kết hôn, cần giáo dục trước
hôn nhân. Hình ảnh tuyệt đối là chất lượng cao, chị muốn Ozawa Maria hay là...”
Thỉnh Đằng Đằng còn chưa nói hết, liền nhìn đến Hệ thống thông báo thật bi
thống: người chơi thân ái, bạn đã bị trọng thương bỏ mình. Bạn không xuống Địa
ngục thì ai xuống Địa ngục, mười giây sau lại là một hảo hán ~
Thỉnh Đằng Đằng rơi lệ đầy mặt: lão đại anh lại đánh chết tôi, thật không nhân
tính T_T
Sultry: “Chị dâu, kỹ năng của tôi ở đây, chị muốn cái nào, tùy tiện chọn.”
Lôi Ti Ti thoải mái đến.
Sultry luyện nghề nghiệp là “Tông sư” —— nhà giáo, truyền thụ chức nghiệp giải
nghi vấn. Nhân duyên của Sultry thật tốt, nguyên nhân rất lớn bởi vì anh ta
luôn tặng kỹ năng cho người khác.
“Tôi muốn cái này, cái này, cái này, cái này... Còn có cái đó!” Lôi Ti Ti chọn
hết mới giả mù sa mưa mà nói: “Tôi như vậy có phải không tốt lắm hay không?”
Sultry: “=., =“
Điển hình là giận mà không dám nói gì orz
Miễn mặc trang phục thỏ trắng là thứ ba.
Trang bị của Miễn vô cùng đáng yêu: lỗ tai lông xù, mắt to hồng hồng chớp chớp
—— oa oa, làm sao bây giờ?! Tôi thật là muốn giày xéo anh a!
Hai nữ sĩ ở đây bị món quà làm chấn động.
“Chị, tiểu Miễn chỉ có cái này, chị nhất định phải mặc.”
Lôi Ti Ti 囧: tiểu Miễn, em thật thực sự chỉ có chín tuổi?
Miễn tặng cô trang phục thỏ thiếu nữ, trang phục thỏ thiếu nữ orz
“Chị, tại sao chị không mặc? Không thích sao?” Lỗ tai thỏ cúp xuống, “Vì bộ
quần áo này, tiểu Miễn đánh cực kỳ lâu. Ngày hôm qua đến mười giờ mới ngủ. Mẹ
nói, em ngủ trễ như thế, sẽ không cao được. Em thật sự sợ đó chị T_T”
Lôi Ti Ti cảm thấy mình thật tà ác, lại khi dễ một đứa trẻ chín tuổi? Lôi Ti Ti
nhắm mắt cắ