n học)
Mắt thấy sắp đến ngày nộp bài, Lôi Ti Ti trò chơi cũng không chơi, tập luyện
cũng không đi, cả ngày lẫn đêm vùi ở trong nhà Ngụy công công làm thử.
Sau khi thất bại lần thứ N, Lôi Ti Ti hoàn toàn hỏng mất, đá Ngụy Dịch vừa đi
ngang qua một cái: “Công công, nếu em soạn lập trình đến chết, anh có khổ sở
hay không, có khóc hay không?”
Ngụy Dịch nhìn cô một cái: “Em hi vọng anh khổ sở?”
“Ừ!”
“Được, anh sẽ không khổ sở.”
Ngôn ngữ C khi dễ tôi còn chưa tính, anh cũng tới khi dễ tôi! “Anh...! Anh rốt
cuộc có nhân tính hay không?!”
“Có, chỉ là thiếu hụt mà thôi.” Ngụy Dịch từ từ đáp.
Lôi Ti Ti hoàn toàn hỏng mất, nhào tới uốn éo thành một đoàn với Ngụy Dịch.
Lại vật lộn sát người?
... >///<...
Lần vật lộn này lại lấy Lôi Ti Ti kết thúc trong thắng lợi.
Cơn tức của Lôi Ti Ti rốt cuộc phun ra được một nửa, không khỏi nhìn Ngụy Dịch
thêm vài cái.
Tóc công công có chút xốc xếch, nút cài áo sơ mi bị đứt hai cái, lộ ra da thịt
màu mạch nha và xương quai xanh khêu gợi, hơn nữa đôi mắt đen sâu không thấy
đáy, rõ là... Không cần quá hấp dẫn nha ~
Mặt Lôi Ti Ti đỏ lên, nhảy ra từ trong ngực Ngụy công công: “Em đi làm bài
tập.”
“...”
“Này, anh có nghe hay không?! Không trả lời người khác là rất không lễ phép đó
anh có biết không?”
“...”
Lôi Ti Ti rất cảm thấy đàn gảy tai trâu, quay đầu bước đi.
“Ngu ngốc.” Ngụy Dịch lầu bầu một tiếng, nhưng Lôi Ti Ti thính tai vẫn nghe
được.
“Anh nói ai là ngu ngốc?!”
“Người nào trả lời chính là ngu ngốc.”
“Mẹ nó, anh mới là ngu ngốc! Giống em là cơ trí đáng yêu, thiên sinh lệ chất
(trời sinh mỹ lệ)...”
“Trời sinh nhược trí (ngu ngốc).”
“Ngụy! Công! Công!”
“Anh biết viết C.”
Sao lại quên mất đây? Vị trước mắt này chính là học sinh giỏi tốt nghiệp khoa
máy tính, còn đại biểu trường học tham gia ACM World Final!
Lôi Ti Ti lại lên tinh thần. Cái mặt bạc bẽo của công công sao càng xem càng
đẹp trai đây?
Lôi Ti Ti nũng nịu: “Ngụy! Đại! Soái! Ca!”
Khóe miệng Ngụy Dịch co giật một chút: “Ai là ngu ngốc?”
“Em.”
“Ai là trời sinh nhược trí?”
“Em!”
Không tới nửa giờ, phần lập trình hành hạ Lôi Ti Ti hai tuần lễ đã được làm
xong.
Lôi Ti Ti thật muốn khóc. Đều là người, nhưng sao chênh lệch lớn như vậy?
Ngụy Dịch nhìn Lôi Ti Ti: “Lập trình đơn giản như vậy không viết ra được cũng
rất bình thường, ai bảo em là ngu ngốc?”
Lôi Ti Ti liếc Ngụy Dịch một cái, thấy ánh mắt của anh nghiêm túc. Nhưng cô vẫn
muốn mở miệng mắng to: đây mà là an ủi sao!
Mắt thấy Ngụy công công làm như muốn đi rồi, Lôi Ti Ti liền níu anh: “Ngụy
Dịch!”
“Hử?”
“Có thể dạy em hay không?” Lôi Ti Ti đỏ bừng mặt hỏi, Lôi Ti Ti biết mình không
thông minh, kém Ngụy công công đến hai cái Thái Bình Dương. Nhưng cô vẫn tin
tưởng cần cù bù thông minh, nỗ lực nỗ lực, cũng chầm chậm đi theo bước tiến của
anh.
Người nỗ lực đều đáng ngợi khen.
Ngụy Dịch cười cười, xoa xoa tóc của cô: “Được.”
Thì ra là, Ngụy công công nghiêm túc là bộ dáng này!
Trong lòng Lôi Ti Ti khe khẽ động đậy một chút. Ngụy Dịch hết sức chuyên chú
rất mê người. Ngón tay thon dài sờ con chuột, giọng nói trầm thấp dễ nghe, hầu
kết chậm chạp động đậy. Lôi Ti Ti cố gắng không để cho mình phân tâm, nhưng vẫn
không nhịn được.
Làm ơn, cô không làm sắc nữ thật nhiều năm >///<
“Ti Ti?”
Ngụy Dịch giảng xong rồi, Lôi Ti Ti vẫn còn chưa hoàn hồn.
“Lôi Ti Ti!”
“A, đến!” Lôi Ti Ti chợt, gật đầu như bằm tỏi.
Ngụy Dịch cười, vươn tay tới.
Lôi Ti Ti sợ hết hồn, theo bản năng muốn tránh, nhưng vừa động lại không nhúc
nhích được.
Có lẽ ánh mắt của công công quá đẹp, có lẽ thanh âm của công công nghe quá cảm
động, cô thật mất thể diện hóa đá tại chỗ ><
Ngón tay Ngụy Dịch lại càng ngày càng gần, cơ hồ muốn đè lên bờ môi cô.
Lôi Ti Ti cảm thấy mặt của mình bắt đầu rút gân, vành tai đỏ đến có thể nhỏ ra
máu.
Giờ khắc này, không khí tựa hồ cũng dừng lại một chút.
Ngụy Dịch vén tóc Lôi Ti
Ti lên: “Ngu ngốc, ngậm tóc vào trong miệng rồi.”
Lôi Ti Ti quýnh lên: “Em còn tưởng rằng, em còn tưởng rằng anh muốn...”
“Anh muốn như thế nào?” Ngụy Dịch hé mắt.
“Hỏi chính anh đi, em làm sao biết!” Lôi Ti Ti tức giận.
Cô không biết mình là thế nào, lại cảm thấy kiss với công công cũng không tệ
>///<
Cô thích học trưởng mà, tại sao cô có thể nghĩ đến người khác?!
Ngụy Dịch nghịch ngón tay: “Nên nghĩ hay không nên nghĩ, anh cũng đã nghĩ rồi
em muốn nghe cái nào?”
Lôi Ti Ti chợt ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Ngụy Dịch. Trong ánh mắt của
anh có đùa giỡn, hài hước, còn có một thứ ánh sáng mà cô không hiểu.
Quỷ thần xui khiến, cô nói: “Không nên nghĩ.”
Ngụy Dịch cười, lồng ngực khẽ chấn động. Lôi Ti Ti xấu hổ đến không biết làm
sao, lại bị anh kéo tới trong ngực.
“Không nên nghĩ là...” Ngụy Dịch nỉ non, chậm rãi tới gần.
Nhịp tim của Lôi Ti Ti như sấm, không kìm hãm được nhắm hai mắt lại...
Thời điểm ngàn quân nguy kịch, một hồi chuông điện thoại di động phá vỡ mập mờ
dày đặc.
Lôi Ti Ti chợt thanh tỉnh, đẩy Ngụy Dịch ra, lao ra thật xa: “Alo, học trưởng,
dạ dạ! Xế chiều hôm nay tập luyện, nhất định phả