Disneyland 1972 Love the old s
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210645

Bình chọn: 8.5.00/10/1064 lượt.

tách, rượu đều đã được chuẩn bị sẵn. Chắc hắn đã cho người giúp việc trong nhà chuẩn bị đồ ăn

sáng, lúc tôi vẫn còn đang gặp Chu Công ở trên giường.

Tôi còn đang ngơ ngác không biết mình nên tìm chỗ nào để trốn, có một

thằng bé cao gần một mét, mặc một chiếc quần soóc jean màu xanh dương,

áo cộc tay màu tím than, nước da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ

thương, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu giống hệt hắn, đôi môi mỏng màu

hồng nhạt, chân thằng bé đi một đôi giày vải màu trắng đang đứng ở giữa

nhà bếp.

Nhìn thấy thằng bé, tính yêu trẻ trong tôi trỗi dậy, tôi quên luôn lý do vì sao mình lại chạy vào nhà bếp. Tôi ngồi xổm trước mặt thằng bé, môi

cười thật tươi, tay tôi chìa ra.

_Chào nhóc ! Em tên là gì thế ? Chị có thể làm quen với em được không ?

Thằng bé lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt nó thể hiện sự chán ghét và khinh bỉ.

Tôi xụ mặt, miệng tôi cười hì hì.

_Chị chỉ muốn làm quen với em thôi. Em có cần lạnh lùng như thế không ?

Tôi gãi đầu, tôi thở hắt ra một hơi. Từng tiếng lầm bầm phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn và xinh xắn của tôi.

_Không phải em cũng học theo tính cách lạnh lùng và đáng ghét của hắn

chứ ? Hu hu hu ! Sao số tôi khổ quá thế này hả trời ? Tìm mãi mới gặp

được một đứa trẻ dễ thương và đáng yêu, cứ tưởng có thể nói chuyện và

làm quen được với nó, không ngờ nó cũng giống hệt hắn. Tôi muốn đi về !

Tôi không muốn sống ở đây nữa ! Chán quá ! Chán quá đi mất !

Không hiểu thằng bé có nghe thấy tôi nói gì không, nhưng mà đôi mắt đen

sâu của nó nhìn tôi đầy tò mò và hiếu kì. Có lẽ nó chưa từng gặp một cô

gái nào lại điên khùng như tôi.

Hai tay nó đút vào túi quần, mặt nó vênh lên.

Nhìn khuôn mặt cố tỏ ra người lớn và trưởng thành của nó, tôi không nhịn được cười. Tôi le lưỡi với nó, tôi làm mặt hề với nó.

Đầu tiên thằng bé sửng sốt nhìn tôi, chắc nó thấy tôi còn trẻ con và

nghịch ngợm hơn cả nó. Sau đó, thằng bé trừng mắt nhìn tôi, nó tặng cho

một ánh mắt có thể thiêu hủy cả một tòa cao ốc.

Tôi không thể chịu đựng được tính cách ông cụ non của thằng bé hơn nữa,

nên đã cười thành tiếng. Tôi ngồi bệt xuống đất, tôi ôm lấy bụng, sau đó tôi cười sằng sặc, tôi cười đến chảy cả nước mắt.

Trong mắt của thằng bé, tôi đã mất hết hình tượng đạo mạo của một bà cô già

khó tính và tham tiền rồi. Tôi giờ chỉ là một hài tử mới lên ba tuổi,

khi trông thấy một chuyện gì đó quá mới lạ, và quá buồn cười, nên cười

như điên, cười mà quên mất mình năm nay đã 25, không phải là 8 hay 10

tuổi.

Thằng bé căm giận nhìn tôi, mắt nó nổi lửa, nó liền dơ tay lên tát vào

mặt tôi. Thế đấy, đây đúng là cách giáo dục của mấy người lớn trong gia

đình.

Tôi đã từng làm quen với những đứa trẻ còn hung dữ và đáng sợ hơn cả

thằng bé này. Nói đùa, một con bé lớn lên trong tu viện, mỗi ngày phải

chiến đấu với hơn 50 đứa trẻ, lại không hiểu tính của thằng bé này sao.

Trước khi thằng bé kịp tát trúng vào mặt tôi, tôi liền tóm ngay lấy tay nó. Tôi trầm giọng bảo nó.

_Em định đánh chị thật đấy à ? Em có biết hành động của em như thế là hỗn láo lắm không ?

Tôi ôm lấy ngang eo nó, tôi mặc kệ nó giãy giụa, tôi giữ nó thật chặt. Tay tôi dơ lên cao, tôi giả vờ làm mặt giận với nó.

_Chị phải đánh em, phải trừng phạt tội em dám láo lếu với chị. Em muốn chị đánh em vào mông, hay là vào lưng ?

Thằng bé “hừ” một tiếng, nó nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường và thách

thức. Ý nó muốn bảo tôi rằng “Có giỏi thì cô cứ đánh đi ! Nếu tôi mà kêu lên một tiếng tôi nhất định không phải là người”

A ha ! Thằng bé này dũng cảm thật, rất đáng để khen ngợi.

Tôi định đánh vào mông nó, cho nó chừa tính cách ương bướng và không

biết cách cư xử với người lớn đi. Nhưng lại nghĩ chắc thằng bé này đã

được nuông chiều từ bé, nếu dùng roi vọt e rằng cũng không hay cho lắm,

biết đâu roi vọt chỉ làm cho thằng bé thêm nhờn, và càng láo lếu hơn thì sao ? Suy nghĩ một chút tôi liền chuyển phương án tác chiến, thay vì

đánh nó, tôi liền chọc vào nách nó.

_Để chị xem, em còn vênh mặt lên với chị được bao lâu ? Nói trước cho em biết, ngón nghề cù ni của chị đây rất là cao siêu, em chuẩn bị tinh

thần đi.

Tôi liền lột giày đi vào chân của thằng bé.

Thằng bé biết tôi định làm gì, nó hét lên, nó cố sống cố chết giạy giũa

và quẫy đạp lung tung. Tôi cố nén cười. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, dù

có cố ra mình là người lớn, cũng không thể giống được.

Hình ảnh nghịch ngợm của tôi và thằng bé lọt vào mắt hắn. Hắn đã đứng ở cửa nhà bếp rất lâu nhưng không có lên tiếng, hình như hắn muốn xem tôi định đối phó với thằng con trai ranh ma và không biết nghe lời của hắn

như thế nào ?

Sau khi cởi bỏ được giày của thằng bé, tôi bắt đầu gãi nhẹ vào chân nó.

Đầu tiên, nó còn cố nín không dám cười, nhưng ngay sau đó, nó cười ngặt

ngẽo. Miệng tôi “phụt” ra một tiếng, tôi phải cố lắm mới tỏ ra nghiêm

mặt để cho thằng bé biết là tôi đang tức giận.

_Buông ra ! Đồ bà cô điên !

Cuối cùng thằng bé cũng lên tiếng phản kích.

Thằng bé dám gọi tôi là bà cô điên ? Thằng bé láo lếu này, tôi mà không dạy bảo nó, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho nó.

Đặt thằng bé