Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210050

Bình chọn: 7.5.00/10/1005 lượt.

i mang lại cho tôi những cung bậc sắc thái tình cảm khác nhau. Nhờ có hắn, tôi đã biết thêm

nhiều về bản thân mình, và chưa có một ai lại khiến tôi bộc lộ rõ tính

cách trẻ con của mình như thế.

Nhìn thấy khuôn mặt sừng sờ, mắt mở to của tôi, hắn cau mày.

_Cô có gì muốn hỏi tiếp thì nói đi ?

_Anh…anh có thể cho tôi biết, anh bao nhiêu tuổi được không ? Nhìn anh, tôi không dám tin là anh đã có vợ và đã sinh con ?

Tôi vừa mới dứt lời, hắn tặng cho tôi một ánh mắt sâu thăm thẳm như đại

dương. Lần đầu tiên tôi mới biết đôi mắt của hắn ngoài màu đen, còn có

màu xanh của nước biển.

Khi nhìn vào đôi mắt hắn, tôi bị nhấn chìm, bị nhốt vào trong ấy. Tôi

hoảng vùng vẫy, nhưng không thể thoát được. Thế mới biết sức hút mà hắn tỏa ra đối với tôi lớn và nhiều như thế nào. Tôi phải làm sao mới giữ

được bình tĩnh khi nói chuyện và tiếp xúc gần gũi với hắn đây ?

_Năm nay tôi 34 tuổi. Tôi kết hôn được hơn mười năm.

_Phụt !

Ngụm rượu trong miệng tôi phun bắn ra ngoài khi tôi nghe được câu trả

lời của hắn. Tôi tưởng một người lạnh lùng như hắn, sẽ không bao giờ kết hôn ở tuổi 25, nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

Nói thật, tôi mặc dù có chút xíu cảm tình với hắn, nhưng vẫn không có

dũng khí yêu và thích hắn, đặc biệt nghĩ đến chuyện lấy hắn và sống bên

cạnh hắn cả đời thì lại càng không. Chính vì điều này, tôi lại thấy hâm

mộ vợ hắn. Cô ấy thật dũng cảm và gan dạ, khi có thể ở bên cạnh một hầm

băng và một khúc gỗ kiệm lời như hắn.

Lúc nãy, ánh mắt hắn rực sáng nhìn tôi. Nhưng sau khi tôi phun rượu ra bàn, mắt và khuôn mặt hắn đã giảm xuống còn âm độ C.

_Cô muốn gì khi cô tỏ ra ngạc nhiên như thế ?

Hắn cố lái tình huống đáng xấu hổ của tôi thành vẻ mặt ngạc nhiên, và tính cách không dám tin.

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt cảm động và sắp khóc. Thật cảm ơn hắn ! Nếu

hắn mà nổi khùng lên mắng tôi, chắc tôi phải co giò bỏ chạy mặc dù tôi

biết ở đây ngoài hắn ra, tôi không còn quen biết ai cả.

_Anh…anh không đùa tôi chứ ? Anh…anh kết hôn năm anh 25 tuổi, anh đã có một đứa con trai 8 tuổi ?

_Đúng thế.

Hắn thẳn thắng thừa nhận sự thật rằng hắn đã lấy vợ và đã sinh con.

Vậy là đã rõ, những gì mà tôi cần biết đã được giải đáp. Tôi chỉ còn lại một thắc mắc duy nhất.

_Anh có thể giải thích lý do vì sao anh phải bắt tôi sang đây để chăm

sóc cho thằng bé được không ? Anh cũng có thể nói luôn cho tôi biết vợ

của anh đâu mà không trông nom thằng bé ? Dù cô ấy có bận, cô ấy cũng có thể thuê người giữ trẻ kia mà ?

Tôi hốt hoảng không dám nhìn vào mặt hắn. Lần đầu tiên trong đời, tôi

mới thấy hắn ngoài khuôn mặt và ánh mắt lạnh lùng và vô cảm, hắn còn ẩn

chứa một nỗi đau đớn và thống khổ. Tôi không biết vợ hắn đã xảy ra

chuyện gì, nhưng kí ức về vợ hắn tuyệt đối không phải giống như những

cặp vợ chồng bình thường khác. Tôi đoán có thể cô ấy đã chết, đã bỏ đi, hay hiện giờ hắn và vợ hắn đang sống ly thân.

Tôi thở dài não nề. Cuộc sống của những gia đình giàu có luôn có biến

động, và có những nỗi buồn và thiếu hụt, mà một người bình thường như

tôi không thể hiểu được. Sống trên đời đã gần 26 năm, tôi vẫn chưa biết

mình là con của ai ? Bố mẹ tôi còn sống ở trên đời, hay là họ đã sớm lên Thiên đường ? Điều khiến tôi đau lòng nhất khi nghĩ về bố mẹ mình là

tôi sợ tôi là một đứa trẻ không được thừa nhận của ai đó, biết đâu mẹ

tôi chỉ là do tai nạn nên mới mang thai tôi, chỉ vì không thể nuôi được

tôi nên mới bỏ rơi tôi ở tu viện và muốn nhờ các sơ nuôi dưỡng tôi nên

người.

Tôi đã cố gắng không nhớ đến hoàn cảnh đáng thương của mình, nhưng nay

vì hắn, mọi thứ trong tôi đều chầm chậm quay lại. Quá khứ và hiện tại

luôn được gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ dày, dù tôi có cố vùng vẫy

cũng không thể thoát ra.

Tôi và hắn đều có nỗi đau, nỗi buồn khổ, và có những chuyện riêng tư

không thể nói cho người khác biết. Tôi không cần hắn phải kể toàn bộ cho tôi nghe, mà tôi cũng không muốn biết nhiều. Tôi thật sự không dám nghĩ có một ngày mối quan hệ giữa tôi và hắn biến chuyển từ nhân viên và

sếp, chuyển thành bạn thân, sau đó là người yêu.

Tôi là một cô nhi, tôi lớn lên ở tu viện. Hàng ngày tôi phải chứng kiến những đứa trẻ đến và đi. Mỗi lúc cô đơn và buồn khổ, tôi lại hỏi bố mẹ

của tôi đâu ? vì sao họ không cần tôi ? Vì sao họ lại bỏ rơi tôi ? Liệu

tôi có thể tin vào tình yêu và hôn nhân bền vững của đôi lứa yêu nhau

không, hay là cũng giống như những cặp tình nhân khác, họ kết hôn với

nhau chóng vánh, thề thốt yêu đương, nhưng lại nhanh chóng ly tan ? Nếu có thể cho tôi quyền lựa chọn, tôi lựa chọn tin tưởng vào bản thân

mình, và sống cho riêng mình. Tôi không muốn mạo hiểm mở rộng trái tim

mình để yêu và thích ai đó, tôi rất sợ đau khổ và cảnh mất mát khi chia

ly.

Hắn ngồi bất động trên ghế, khuôn mặt và ánh mắt hắn chứa toàn buồn khổ

và cô đơn. Nhìn hắn, tôi không đành lòng. Tôi thích trông thấy hắn lạnh

lùng, và kiêu ngạo hơn là khuôn mặt của một người bị nỗi đau giày vò từ

năm này qua tháng khác.

Tôi không biết mình có ác quá không khi đặt cho hắn những câu hỏi liên

quan đến c