
ôi thật vinh hạnh khi được cô ả chiếu cố và để ý đến.
Ngồi im uống cà phê và đọc báo, tôi nghe họ đối đáp với nhau.
_Sao cô không trả lời ? Cô không có điều gì cần nói với tôi sao ?
Khủy tay chống xuống bàn, mười ngón tay đan xen vào nhau, mắt hắn lạnh
lùng nhìn cô ả. Trông hắn giống như một ông chủ lớn đang chuẩn bị khen
thưởng cho nhân viên dưới quyền của mình, và nhân viên được hắn “khen
ngợi” lần này là cô ả thư kí chanh chua.
_Em…em cũng không muốn bảo cô ấy đi dọn vệ sinh. Nhưng cô ấy là nhân
viên mới, cô ấy nên học cách tôn trọng những người đi trước như em. Anh
bảo thái độ không biết ai là ai của cô ấy, nếu không cho cô ấy hiểu một chút “lễ nghĩa” cô ấy làm sao biết cách cư xử.
Nghe cách nói chuyện của ả, hóa ra tôi nên cảm ơn cô ả vì đã bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh ?
A ha ! Tôi lại muốn cười to lên.
Có ai lại đi cảm ơn kẻ đã cướp hết mọi thứ của mình, chèn ép mình và đặt mình vào chỗ chết không ?
Nếu người nào làm được điều đó, tôi nghĩ người đó là thánh, hay không
còn muốn sống tiếp nữa. Trong số những người kể trên, tôi không thuộc
diện trong số họ. Tôi là người yêu tiền, yêu mạng sống của mình.
Kẻ nào dám chọc vào tôi, hay dám cướp của tôi thứ gì, tuy rằng tôi sẽ
không dám dùng dao giết họ, dùng gậy đánh họ, dùng miệng lưỡi để văng
tục vào mặt họ, nhưng hàng ngày hàng giờ tôi sẽ rủa thầm họ, tôi sẽ
quyết tâm làm giàu hơn họ để rửa mối nhục mà họ đã gây ra cho tôi.
Tôi nhàm chán nhìn cả hai. Nếu họ muốn xa thải tôi thì nói nhanh lên, tôi đã đói lắm rồi.
Quá bực mình, và quá tức giận, tôi đặt mạnh ly cà phê xuống bàn.
Hai người đang người hỏi, người lễ độ và khúm núm trả lời giật mình nhìn tôi. Tôi nhếch mép cười gượng gạo.
_Hai người cứ từ từ mà nói chuyện với nhau. Đằng nào thì tôi chẳng bị xa thải, hai người không cần phải diễn trò cho tôi xem nữa. Bây giờ tôi
xuống phòng nhân sự thu dọn đồ đạc. Nếu phải nghe hai nữa nói chuyện
thêm một lúc nữa, căn bệnh đau dạ dày lại hành hạ tôi.
Tôi đùng đùng đi ra cửa, tôi cố tình nện gót giày thật mạnh xuống sàn nhà.
Nhìn những tấm gạch men sáng bóng dưới sàn nhà, tôi rủa thầm.
_Đứng lại ! Cô định đi đâu ?
Giọng của hắn sắc lạnh. Tôi chưa từng thấy hắn tức giận như thế.
Tôi rùng mình một cái. Bất đắc dĩ, tôi đành quay lại nhìn hắn.
_Tổng giám đốc đại nhân à, ngài có thể buông tha cho tôi được không ?
Chẳng phải kết quả cuối cùng là tôi bị xa thải hay sao ? Nếu điều đó là
sự thật, thì trước hay sau gì tôi cũng phải đi ra khỏi đây.
_Ai bảo cô là tôi sẽ xa thải cô ?
_Anh đừng đóng kịch nữa. Tôi nhịn anh đủ rồi. Tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, anh không cần đuổi tôi, tôi sẽ tự viết giấy xin nghỉ việc.
_Rầm !
Hắn tức giận đập bàn.
Cô thư kí bị hắn dọa cho nhảy dựng, mặt cô ả tái nhợt.
Nhìn cô ả lúc này, tôi thấy cô ả thật tội nghiệp. Sao không tiếp tục mỉm
cười và lấy lòng hắn nữa đi, thế nào đã bị hắn dọa cho sợ chết khiếp rồi à ?
Tôi đã nói hắn chỉ được vẻ bề ngoài thôi nhưng không một ai chịu tin tôi.
_Tôi không thích nhân viên dưới quyền lợi dụng chức quyền để tự tung tự
tác và làm khó người khác. Tôi muốn cô quay trở lại bàn viết bản kiểm
điểm, nếu cô còn tái phạm, cô sẽ không có lần sau.
Cô thư kí không nói được một lời nào. Cô ả mấp máy môi nói câu xin lỗi, sau đó nhanh chóng rút lui ra khỏi phòng.
Tôi tưởng cô ả sẽ tặng cho tôi một ánh mắt có thể giết người nhưng cô ả
ngay cả nhìn tôi một cái cũng không có, hình như ánh mắt đáng sợ của hắn đã khiến cô ả không có dũng khí chọc giận hắn hơn nữa.
_Còn cô quay lại đây !
Tôi lững thững đi đến trước mặt hắn. Tôi chột dạ khi chỉ còn có một mình tôi và hắn ở trong phòng, hắn sẽ không làm gì tôi chứ ?
Mỗi một bước chân, tôi lại thấy con đường trước mặt như dài thêm, chân tôi mỏi mệt không muốn bước thêm nữa, tôi muốn dừng lại.
Hắn quan sát khuôn mặt và bước chân của tôi. Chắc hắn vui lắm vì có thể bắt nạt được một con bé như tôi.
Tên đáng ghét ! Đồ xấu xa !
_Cô muốn bị xa thải lắm sao mà lần nào gặp tôi, cô cũng nhắc lại câu này ?
_Tôi chỉ nhắc lại những gì mà anh muốn nói với tôi. Anh nên cảm ơn tôi
vì không phải tốn nước bọt thông báo tin này với tôi mới phải.
_Cô nói gì ?
Hắn âm u nhìn tôi. Khuôn mặt của hắn đã bị giảm xuống còn mấy độ.
Hắn khiến trái tim nhỏ bé của tôi lại đập “thình thịch” trong lồng ngực. Tôi chỉ mong hắn nhanh chóng kết thúc kiểu tra tấn bằng tinh thần này
ngay lập tức, chân tôi đang muốn chạy nhanh ra khỏi đây.
_Cô ấy nói rằng cô không biết phép tắc cư xử của một nhân viên mới đến có đúng không ?
_Anh gọi tôi quay trở lại đây chỉ để hỏi tôi câu này thôi sao ? Nếu anh
muốn mắng tôi thì cứ việc, tôi không có gì để nói với anh cả.
_Cô chắc chứ ?
Tôi trừng mắt nhìn hắn. Dù tôi có giải thích liệu hắn có vì một con bé
từng dám phạm lỗi tày trời với mình, hắn sẽ tin tưởng và trách mắng cô
thư kí xinh đẹp và quyến rũ của hắn không, hay là hắn muốn mượn lý do
này để chỉnh tôi thêm ? Tất cả những gì mà hắn và cô ta vừa nói với nhau chẳng qua hắn chỉ đang diễn cho tôi xem mà thôi.
Hắn đứng dậy.
Tôi hốt hoảng vội đi giật l