
ôi xấu hổ đến mức không muốn sống nữa, cả người tôi bây giờ là một trái táo đỏ mọng, nóng như lửa.
Tôi dấu khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn vào ngực hắn, tôi không dám ló đầu ra
nhìn bất cứ ai, tôi hy vọng mọi người không chú ý đến tôi.
Nhưng tôi đã hy vọng hão huyền rồi, tiếng hét vui sướng và tiếng cười
sang sảng của Đức Hải đã khiến tất cả mọi người xung quanh đều trợn mắt
há mồm nhìn hai chúng tôi, phụ nữ che miệng cười thầm và nhìn hắn bằng
con mắt ước ao và ngưỡng mộ, họ ghen tị với may mắn và hạnh phúc của
tôi, còn đàn ông cau mày nhìn hắn, hình như bọn họ cảm thấy thẹn vì
không thể bằng được hắn.
Quay trở lại phòng khám, nhìn que thử thai trên tay, bác sĩ kết luận.
_Cô có thai được hơn bảy tuần rồi.
Sau đó ông dặn dò một lô một lốc những điều cần tránh trong quá trình
mang thai, và yêu cầu chúng tôi phải đi khám thai định kì.
Vì tôi mang thai nên Đức Hải yêu cầu hai chúng tôi phải nhanh chóng kết
hôn, để đứa bé khi ra đời có thể được pháp luật chứng nhận quyền làm cha của hắn, hắn không muốn đứa bé phải sống trong cảnh mập mờ không rõ
thân phận và không được gia đình hắn thừa nhận.
Tôi là người yêu trẻ, nên cũng muốn con mình được sống trong tình thương của cả cha lẫn mẹ và của gia đình họ hàng bên nội.
Nếu như trước đây, tôi còn chần chừ không dám quyết, bây giờ vì đứa trẻ, vì hạnh phúc và tương lai của hai mẹ con tôi, tôi đã chấp nhận lời cầu
hôn của hắn.
Ngay sau khi Đức Hải hoàn thành xong album của mình, hai chúng tôi đã tổ chức một đám cưới ấm cúng, chỉ mời người thân và bạn bè của hai chúng
tôi đến dự.
Ban đầu, Đức Hải muốn tổ chức muốn đám cưới thật lớn, nhưng tôi từ chối, tôi không thích phóng viên và báo chí tham dự đám cưới của chúng tôi,
cũng không muốn tổ chức một đám cưới xa hoa lãng phí. Tôi muốn tổ chức
một đám cưới trong một nhà thờ nhỏ, nhưng tràn ngập tiếng cười và hạnh
phúc là tôi thấy đã mãn nguyện và hài lòng lắm rồi.
Bố mẹ Đức Hải dù không thực lòng muốn tôi bước chân vào Trương gia, nhưng họ cũng không có phản đối đến cùng.
Ngày cưới của chúng tôi, bố mẹ Đức Hải cũng đến dự, Kim Loan và Đức Tiến cũng đến chung vui với hạnh phúc của hai chúng tôi.
Đã qua rồi, thời gian tôi sống trong đau khổ và thất vọng, bây giờ tôi
đã có gia đình nhỏ của mình, đã có được tình yêu và hạnh phúc của đời
mình, tôi không còn mong ước nào hơn nữa. Hai năm sau.
Trong phòng khách nhà họ Trương tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng trẻ con
khóc và tiếng bước chân chạy rình rịch trên nền gạch men.
Hôm nay ông bà Trương tổ chức họp mặt gia đình nên thông báo cho con cháu đến tụ họp và ăn uống.
Tôi đã làm con dâu của ông bà Trương được hai năm.
Trước khi tôi sinh con gái, họ luôn đối xử hờ hững và lạnh nhạt với tôi, tuy không có xua đuổi tôi, nhưng họ vẫn không chấp nhận tôi làm con dâu của họ. Đến khi con bé ra đời, mọi thứ đều đã thay đổi.
Con bé rất kháu khỉnh, bụ bẫm và rất đáng yêu, nó có khuôn mặt búp bê,
có nước da trắng hồng, có mái tóc đen mượt giống như tôi, con bé là bản
sao của tôi.
Đức Hải rất yêu con gái, hắn thường xuyên trêu đùa và bảo tôi rằng, mai
sau nếu ai mà muốn làm con rể của hắn phải vượt qua được khảo nghiệm
nghiêm ngặt do hắn đặt ra, nếu không thì đừng hòng tiếp cận con bé.
Mỗi lần nghe hắn nói, tôi không nhịn được cười. Tính cách ngông cuồng và cao ngạo của hắn vẫn không thay đổi một chút nào. Đối với người ngoài,
hắn vẫn cho họ thấy khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm của mình, chỉ khi ở
bên cạnh tôi và hai đứa trẻ, hắn mới thả lòng tâm tư và biến thành một
người khác hẳn.
Hai năm qua, tôi sống rất hạnh phúc. Tôi mãn nguyện với cuộc hôn nhân của mình.
Thằng bé đã được hơn 10 tuổi, nó đang học lớp ba.
Đức Hải và thằng bé rất thương con bé, cả hai người đàn ông đều đua nhau giành lấy tình cảm của tôi và con bé.
Mối quan hệ giữa thằng bé và Đức Hải không còn căng thẳng giống như
trước nữa, nó đã chịu gọi Đức Hải là bố, và gọi tôi làm mẹ, tuy nó không thích gọi tôi là mẹ, nhưng vì tôn trọng tôi, nó bắt buộc phải gọi tôi
như thế.
Đức Tiến và Kim Loan đã tái hôn cách đây một năm, hiện giờ cô ấy đang mang thai được bốn tháng.
Tôi và Kim Loan đã trở thành bạn tốt, chúng tôi thường xuyên gặp mặt và
nói chuyện về hai ông chồng tài giỏi, suốt ngày bận bịu công việc của
mình.
Đức Tiến coi tôi là em gái, hắn không còn cảm thấy có lỗi với tôi nữa,
giờ hắn lo lắng và chăm lo cho tôi như một người anh trai trong gia
đình.
Tôi có một hậu phương vững chắc.
Nhờ con bé, bố mẹ chồng đã dần thích tôi, họ quý tôi còn hơn cả Đức Hải. Bố mẹ chồng tôi hay đến nhà tôi chơi, có khi ở hàng tuần mới về, mỗi
lần đến thăm gia đình nhỏ của tôi, tôi thường xuyên đưa ba bà cháu về
vùng ngoại ô chơi.
Dù bây giờ tôi đã làm mẹ, nhưng tính cách trẻ con và ham vui của tôi chỉ có tăng chứ không có giảm, tôi là một người mẹ trẻ con, tuy có thể chăm sóc tốt và quán xuyến gia đình giỏi, nhưng tỉ lệ quậy phá của tôi khiến Đức Hải đau đầu không ít.
Chỉ ở nhà chăm con và lo quản lý gia đình, nên tay nghề nấu nướng của
tôi tăng lên nhanh chóng, mỗi lần bố mẹ chồng tôi tổ ch