
hiến tôi hắt xì hơi một cái.
Tiếng động đã khiến Đức Trọng và Đức Hải tỉnh ngủ. Cả hai mệt mỏi mở mắt và ngơ ngác nhìn xung quanh.
Tôi quan tâm hỏi cả hai.
_Hai người không sao chứ ? Có bị nóng sốt và đau ở đâu không ?
Thằng bé lấy tay dụi mắt, nó ngái ngủ bảo tôi.
_Nếu chị không làm ổn, em đâu có mất một giấc mơ đẹp.
Tôi không nhịn được cười.
_May mà em mơ thấy mộng đẹp, nếu em mà mơ thấy ác mộng thì chị thấy có lỗi với em lắm.
Đức Hải nhăn mặt nhìu mày, hắn cố nhấc bên chân bị bong gân lên.
Tiếng rên nho nhỏ của hắn, khiến tôi xót xa nhìn hắn, giọng tôi không dấu được vẻ lo lắng.
_Anh không sao chứ ?
Đức Hải khó nhọc trả lời.
_Tôi…tôi không sao.
Tôi biết Đức Hải nói dối. Khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của hắn đâu có dấu
được ai. Hắn vì không muốn tôi và thằng bé lo lắng cho mình, nên hắn mới cố tỏ vẻ là không có chuyện gì.
Tôi run run, nhẹ nhàng cúi xuống cầm lấy bàn chân hắn, tôi kiểm tra lại
mối buộc mà tối hôm qua, tôi đã cố định bàn chân của hắn bằng hai thanh
củi gỗ ở hai bên.
Thấy vẫn còn chặt, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi mong có thể nhanh chóng
đưa được Đức Trọng và Đức Hải thoát ra khỏi đây. Đức Hải cần phải vào
bệnh viện gấp, còn thằng bé cần được thay quần áo và ủ ấm.
Không thể nghĩ được gì với một cái bụng đói, nên tôi dặn dò cả hai.
_Hai người ở đây chờ tôi. Tôi sẽ đi quanh ở đây xem có thứ gì ăn được không.
Đức Hải khôi hài trêu tôi.
_Cô nên cẩn thận, ở trong rừng có rất nhiều rắn.
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
_Anh im đi ! Nếu tôi mà bị rắn cắn chết, tôi sẽ nguyền rủa anh suốt đời.
Thằng bé cũng phụ họa theo tôi.
_Chị Khánh Băng nói đúng ! Chú không được phép nói độc mồm như thế.
Đức Hải cau mày nhìn thằng bé.
_Cháu về phe ai thế hả ?
Thằng bé chu miệng đáp.
_Tất nhiên là phải về phe của chị Khánh Băng rồi. Một người nhát gan như chú thì làm được gì.
_Thằng nhóc kia ! Muốn ăn đánh không ?
Đức Hải hét ầm lên. Tay hắn dứ dứ một cây củi gỗ mục nhỏ trước mặt. Hắn muốn trừng phạt thằng bé vì dám cười nhạo hắn.
Thằng bé chạy ra khỏi chòi, đứng cách xa Đức Hải hơn ba mét, nó vừa cười vừa trêu tức hắn.
_Cháu nói có gì sai mà chú đòi đánh cháu. Có chị Khánh Băng ở đây làm
chứng, chẳng phải tối hôm qua chú đã hét ầm lên khi chị ấy vặn cổ chân
của chú là gì ?
_Thằng nhóc kia !
Hắn cao giọng quát thằng bé, mặt hắn hầm hầm tức giận, mắt hắn nổi lửa.
Hắn đang chuẩn bị thiêu chết thằng bé và người đang đứng bên cạnh hắn là tôi đây.
Để tránh hắn bộc phát tức giận và đánh lây sang cả mình, tôi cũng chạy ra khỏi chòi và đứng cười ngặt ngẽo với thằng bé.
Đức Hải hết chịu nổi hai chúng tôi, hắn loạng choạng đứng dậy, rồi lò cò đuổi theo chúng tôi.
Tôi và thằng bé vừa hét vừa chạy ở đằng trước, hai chúng tôi cười sặc
sụa, cười đến chảy cả nước mắt. Chỉ tội nghiệp cho khuôn mặt đẹp trai và tuấn tú của hắn, giờ đã biến thành nhăn nhó vặn vẹo.
Chỉ chạy được một lúc, hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.
Tôi và thằng bé cũng ngừng chạy. Cúi gập người xuống, tôi vừa thở vừa nói không ra hơi.
_Chúng..chúng ta đình chiến. Tôi…tôi phải đi kiếm thức ăn đây.
Miệng nói, chân tôi dợm bước.
Mưa suốt cả buổi chiều và buổi tối hôm qua, nên khu rừng trở nên ẩm ướt. Mùi đất ướt, mùi lá cây mục khiến tôi nhăn mũi. Tôi vừa đi vừa co ro
xoa hai tay vào nhau.
Khu rừng chỉ toàn cây rừng, nên rất khó kiếm thức ăn. Đã đi được một
đoạn khá xa, nhưng tôi vẫn chưa tìm được một cây ăn quả nào, hay tìm
được một con suối có tôm cá. Chẳng lẽ chúng tôi phải nhịn đói cho đến
khi có ai đó đến đây cứu chúng tôi ? Nếu chẳng may không có ai đến tìm
chúng tôi, vậy thì cả ba chúng tôi phải chết vì đói ở đây sao ?
Càng nghĩ tôi càng thấy thương tâm và đau lòng. Tôi và Đức Hải là người
lớn còn chịu đựng được cơn đói hành hạ, nhưng thằng bé còn quá nhỏ, nó
xứng đáng được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn.
Đi mãi đi mãi, cuối cùng tôi cũng tìm được một dòng suối nhỏ. Lúc này,
khuôn mặt căng cứng của tôi mới từ từ giãn ra được một nụ cười nhẹ nhõm
và an tâm.
Có suối đồng nghĩa là sẽ có cá hoặc tôm.
Tôi nhanh chân chạy lại gần, mắt tôi quan sát xung quanh. Nụ cười trên
môi tôi ngày càng sâu, khi tôi phát hiện dòng suối này không sâu lắm và
có rất nhiều cá đang tung tăng bơi lôi.
_Tuyệt quá !
Tôi sung sướng kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu của tôi đã khiến mấy con cò đang kiếm ăn ở quanh đây, kêu toán loạn và bay vút lên cao.
Tôi xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt hăm hở chuẩn bị lội xuống suối để bắt cá.
Sắn ống quần jean cao đến gối, lột bỏ chiếc áo khoác rồi vắt lên một phiến đá ở gần đấy, tôi thò chân xuống suối.
Tôi thấy mình lại được trở về những ngày thơ bé được cùng bọn bạn ở trại trẻ mồ côi phơi nắng cả ngày ở trên những cánh đồng vào mùa nước lên,
để mò cua, bắt ốc.
Mất gần hai tiếng đồng hồ, tôi mới bắt được năm con cá.
Vì không có dao nên tôi đành phải dùng đá nhọn để mổ cá ngay tại bờ
suối. Sau khi rửa sạch cá, tôi mới tính đến chuyện quay về căn chòi nhỏ
mà tôi đã dựng lên vào tối hôm qua.
Sáng nay, trời đã không còn mưa, mà đã có những tia nắng xuyên qua những cành lá chiếu xuống