XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327783

Bình chọn: 9.5.00/10/778 lượt.

n đây. Mọi thứ vẫn

không có gì thay đổi, người duy nhất ở đây thay đổi là tôi.

Đi vào trong nhà chờ, tôi gặp vô số người. Họ cũng giống như tôi, có

người đến đây vì đi đón người thân, có người đến đây vì muốn mua vé đi

đâu đó.

Tôi đi lướt qua họ, nhìn bảng vé in trên bảng chỉ dẫn, tôi đã biết mình phải đi đâu.

Tôi muốn mua vé xe khách chất lượng cao đến Phan Thiết, sau đó sẽ bắt xe đi tiếp đến Mũi Né. Tôi dự định vừa đi vừa kết hợp với nghỉ ngơi và

ngắm cảnh nên tôi không vội.

Năm giờ chiều xe khách chất lượng cao Mai Linh bắt đầu lăn bánh, đi cùng với tôi có hơn mười người, họ đều có đôi có cặp, còn tôi chỉ có một

mình.

Chọn một chiếc ghế gần cuối xe, tôi dựng va ly ở bên cạnh, còn túi sách

tôi để lên gác xép của xe khách, nới ghế xe hơi ngả về phía sau, tôi nằm trên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe đi càng lúc càng xa, thành phố ồn ào và náo nhiệt bị bỏ lại phía sau. Hơn bảy giờ tối, xe dừng lại ở một quán ăn ven đường.

Quán ăn khá sạch sẽ và yên tĩnh. Tôi gọi một tô bún phở, ăn quan loa cho đầy bụng, tôi leo lên xe khách. Ba mươi phút sau mọi người lục đục kéo

nhau lên xe.

Lúc đầu, tôi còn sức để mà ngắm cảnh hai bên đường, nhưng sau đó mắt tôi nặng dần, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến Phan Thiết, tôi xuống xe, thuê cho mình một căn phòng trong một

khách sạn nhỏ, tôi dành thời gian cả ngày trên bãi biển và đi lang thang trên cát.

Đứng trước biển, tôi thấy đi du lịch một mình không đáng sợ như tôi

tưởng. Hình như cảm giác mình sắp chết đã ăn mòn đi suy nghĩ tích cực

trong tôi. Giờ đây tôi có thể sống cho riêng mình, nhưng tôi vẫn không

thể nở một nụ cười.

Trong ngày, tôi đã được thưởng thức đặc sản và đi thăm thú mấy cảnh đẹp nổi tiếng của Phan Thiết.

Tôi dành ba ngày ở thành phố Phan Thiết, sau đó tôi tiếp tục bắt xe đến Mũi né.

Trở về nơi mình từng sống hơn mười sáu năm, tôi không thể ngăn được dòng lệ trực trào trên khóe mắt. Tôi nhớ như in từng con đường, nhớ cảm giác sợ hãi và phấn khích khi lần đầu tiên đi cầu dừa, nhớ cảm giác ngột

ngạt khi lần đầu tiên học bơi, và nhớ những trận cãi vã nảy lửa với bọn bạn ở trong trại trẻ mồ côi.

Tôi đã về đây, về với đất mẹ, về với nơi đã nuôi nấng tôi khôn lớn

trưởng thành. Hàng cây, con đường, sông núi, ao hồ, con người nơi đây

đều im đậm vào trong trí nhớ. Tôi sẽ nhớ họ khi tôi đi. Họ là những con

người mà tôi kính yêu nhất, cũng muốn cảm ơn nhất.

Đứng trước cánh cổng sắt hoen rỉ màu xanh nhạt, nước mắt tôi nhạt nhòe,

môi tôi run rẩy. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời cao. Mây trắng vẫn bay, bầu trời vẫn trong xanh, cuộc sống vẫn tiếp tục, tôi mất đi nhưng không có nghĩa là mọi thứ sẽ dừng lại. Tôi phải chấp nhận cuộc sống có giới

hạn và ngắn ngủi của mình.

Mở cánh cổng sắt, tôi hồi hộp và nôn nao bước vào trong. Tôi muốn đi

thật nhanh, muốn vùi đầu vào lòng sơ Hiền, sơ Thủy, tôi muốn khóc thật

đã, muốn họ vỗ về an ủi tôi, muốn dang rộng vòng tay để ôm bọn trẻ. Muốn nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng, và nụ cười rạng rỡ của chúng khi được

nhận quà, và muốn thấy cảm giác được chúng chào đón khi thấy tôi về.

Từng bước từng bước tôi tiến dần đến thiên đường nhỏ bé của mình.

_A…!...A…! Chị Khánh Băng về !

Một con bé mười tuổi, tóc tếp thành hai bím, khuôn mặt bầu bĩnh dễ

thương hét ầm lên. Bọn trẻ con đang chơi đùa nghe tiếng hét của con bé,

chúng đều dừng cả lại.

Giây tiếp theo, chúng chạy ùa lại bao vây lấy tôi vào giữa. Có đứa nắm

áo tôi, có đứa nắm lấy chiếc quần jean màu xanh bạc mà tôi đang mặc ở

trên người. Khuôn mặt chúng biểu lộ sự vui sướng, và kích động.

Tình cảm của bọn trẻ rất chân thật, yêu ghét chúng luôn thể hiện ra

khuôn mặt và hành động của mình, chúng rất ngây thơ, trong sáng và hồn

nhiên, chúng không có phức tạp như người lớn.

Tôi cúi xuống ôm lấy từng đứa, sau đó mở túi quà mà tôi đã dày công chuẩn bị, tôi phát cho từng đứa.

Nghe giọng nói tíu tít, và reo ầm lên của bọn trẻ, tôi vừa cười vừa

khóc. Có lẽ khi tôi chết đi, vẫn có những khuôn mặt hồn nhiền và thơ

ngây này nhớ đến tôi.

Tiếng ồn ào, náo nhiệt của bọn trẻ khiến mấy sơ trong tu viện chú ý. Khi thấy tôi về, các sơ vừa mừng vừa xúc động. Tôi chạy lại ôm lấy họ, hôn má họ và tặng quà cho họ. Đã lâu rồi, tôi không có cảm giác ấm áp và chứa

chan tình cảm như thế này.

Buổi tối, tôi giúp các sơ nấu cơm cho bọn trẻ ăn. Nhìn nhà ăn tập thể mà lâu rồi mình đã quên, kí ức ngày xưa hiện về trong trí nhớ.

Khi còn bé, tôi rất ương bướng và hiếu động. Tôi sẵn sàng tranh cãi và

đấu lý với bất cứ ai nếu dám nói rằng tôi sai. Dần dần tôi trở thành một người có miệng lưỡi sắc sảo nhất ở đây. Trên môi tôi nở một nụ cười

nhàn nhạt, khi nhớ lại hành động lố bịch và trẻ con của mình. Tôi là một kẻ hiếu thắng, một kẻ kệch cỡm đến tháng thương. Giờ tôi mới biết, so

với những đứa trẻ vô lo vô nghĩ ở đây, tôi đã đánh mất quá nhiều thứ.

Trước khi ăn, bọn trẻ cùng cầu nguyện, và sau đó hát một bài thánh ca.

Tôi đứng lặng nghe chúng hát. Tiếng ca của bọn trẻ rất dễ nghe, tiếng

hát không vương một chút bụi trần.

Một người nhuộm đầy phong trần