Pair of Vintage Old School Fru
Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 7.5.00/10/326 lượt.

ều chuyện thì lúc đó anh khó mà giải thích. Phụ nữa yêu là ghen ghê gớm lắm.

- Anh biết rồi.

- Chúc anh thành công để em sớm anh bánh kem cưới.

- Hy vọng mọi việc sẽ dễ dàng như chúng ta nghĩ.

- Xong xuôi mọi chuyện, anh sẽ có dịp về quê cùng chị hai để ra mắt bà con quê hương Đồng Tháp.

- Nhất định là vậy.

Thượng Tâm xem đồng hồ:

- Cũng khá khuya rồi, anh em mình vào nhà nhé.

2 người đi song song, Thượng Tâm trêu trọc:

- À, tối nay anh ngủ ở đâu?

Tuấn Dũng ngơ ngác:

- Thường anh vẫn ngủ phòng anh mà.

- Chú không phải anh ngủ chung như Tuấn Hải nói sao?

- Em thật là…

Thượng Tâm cười giòn, tiếng cười như xé tan không gian của màn đêm. - Thượng Thành à! Em nghe điện thoại giùm chị đi.

- Thượng Thành!

- Cái thằng mới đó đi đâu rồi không biết.

Thượng Nguyên lau tay đi lên phòng khách. Gian phòng khách vắng tanh, Thượng

Thành và Tuấn Hải đều đi đâu cả. Nhưng điều ấy không để cho cô bận tâm

nữa, vì điện thoại đang reo liên hồi.

Thượng Nguyên nhấc ống nghe:

- Alô.

- Hello.

Thượng Nguyên cười:

- Anh rảnh lắm chắc.

- Tại anh nhớ em mà.

- Ờ nhà mà anh cứ làm như…

- Không thấy em một giây cũng đã nhớ rồi.

- Vậy thì thôi ở nhà đi, đừng đi làm nữa. Hay là để em bỏ hết công việc có mặt bên anh 24/24.

- Được đó.

- Anh đừng có ham.

Tuấn Dũng hỏi:

- À! Con đâu rồi em?

- Chắc vừa đi đâu đó với Thượng Thành.

- Em đang làm gì ở nhà?

- Điều tra hở?

- Không phải. Tại anh muốn biết em làm gì thôi.

- Để coi, hình như em đang nấu cơm cho anh ăn đó.

- Tuyệt. Thượng Nguyên này!

- Gì vậy anh?

- Bắt đầu từ 5 giờ trở về sau, em không được ra khỏi nhà nghe.

- Chuyện gì mà có vẻ quan trọng quá vậy?

- Thì cứ nghe lời anh đi.

- Thôi được.

- Anh cúp máy đây. Hôn em.

Thượng Nguyên gác máy, tủm tỉm cười. Từ lúc chấp nhận tình yêu của Tuấn Dũng

đến nay, cô đang ngập tràn trong hạnh phúc, còn ngôi nhà thì không bao

giờ thiếu vắng tiếng cười.

Vừ định quay lưng ra sau tiếp tục công việc thì điện thoại lại reo. Bày trò gì nữa đây?

Nhưng cô vẫn nhấc ống nghe:

- Alộ Em không có thời gian đùa với anh đâu nghe.

- Alô…

Tiếng một cô gái ở bên kia đầu dây, Thượng Nguyên lung túng:

- Ơ, xin lỗi. Cô tìm ai?

- Có phải biệt thự của Can Jun Hee không?

Sao mà xấc xược thế. Thượng Nguyên nhíu mày.

- Can Jun Hee, tôi không biết người này. Chủ nhân ngôi biệt thự là Tuấn Dũng.

- Chứ không phải là Thượng Nguyên sao?

Những câu nói của cô gái nào đó làm Thượng Nguyên khó chịu:

- Chủ nhân nó là một trong hai người cũng có khác gì đâu.

- Cô là người yêu anh vợ anh Dũng?

- Hiểu theo nghĩa nào cũng được, tùy cô.

- Tôi nhớ không lầm là Tuấn Dũng có vợ Ở Seoul mà.

- Nhưng hai người đã ly dị. Hiện tại anh ấy là người tự do.

- Cô biết cũng khá rành đấy. Duy nhất chỉ có một điều cô không thể biết,

cô chỉ là cô gái để Tuấn Dũng đùa vui thôi, người anh ấy sắp cưới là

tôi, Nguyệt Thu.

Thượng Nguyên muốn quỵ xuống, nhưng cô cố giữ bình tĩnh:

- Tôi có nên tin lời cô nói không?

- một người con gái phải đùm bọc 3 đứa em khổ sở quá, Tuấn Dũng chỉ

thương hại cộ Tất cả sự nghiệp của anh ấy đều nằm ở Seoul, nay mai anh

ấy trở về, cô cũng sẽ trở về với chính cộ Hãy mau thức tỉnh đi, cũng còn kịp đấy. Nếu không, cô sẽ hối hận.

- Cám ơn cộ Nhưng cô đừng hòng dùng thủ đoạn để chia rẽ chúng tôi. Tôi yêu và tin vào tình yêu của anh ấy.

- Hừ! Để xem cô tin đến bao giờ. Với đàn ông không có tình yêu nào thật lòng cả.

- Cô không tin vào tình yêu đó là quyền của cô.

- Vậy khi nhìn hình đám cưới của chúng tôi, cô sẽ tin chứ gì? Tôi gửi cho cô.

Thượng Nguyên buông rơi ống nghe, cô ngồi xuống ghế như người mất hồn.

Tuấn Dũng lừ dối cô, cuộc đời hai lần yêu, một lần bị phản bội, một lần bị người ta lừa dối.

Cho đáng đời mày, Thương Nguyên ơi! Ai bảo mày tin vào đàn ông làm gì? Trên đời này chẳng có người đàn ông nào để cho mày tin cả.

Thiên

Bình - Tuấn Dũng, hai người làm cho con tim cô mang nhiều vết thương.

Nhưng có lẽ vết thương Tuấn Dũng gây ra suốt cuộc đời này khó có thể

lành, vì cô đã yêu với tất cả trái tim mình.

Thượng Nguyên khóc, cô khóc vì bị lừa dối hay khóc thương cho số phận của mình, hai lần yêu, hai lần con tim tan nát.

Tại sao ông trời lại trêu cô như vậy chứ. Cuộc đời chị em cô đã bất hạnh rồi, vậy mà còn tiếp tục thương đau.

Thượng Nguyên gục mặt vào đôi bàn tay, nước mắt không ngừng chảy. Tuấn Dũng!

Ông tàn nhẫn lắm. Tôi đâu mượn ông thương hại tôi. Nếu ông không xuất

hiện thì tôi và các em tôi đã có cuộc sống bình yên rồi, trái tim tôi

đâu mang vết thương lần nữa.

Phải ra đi thôi, chốn này không

phải của cô, nơi đây không phải là mái ấm gia đình của chị em cô, mang

quá nhiều kỷ niệm cũng là đắng cay.

Sao lúc này Thượng Nguyên

nhớ ba mẹ da diết, và chỉ có ba mẹ mới là chỗ dựa vững chắc cho cô thôi. Nhưng ba mẹ cô còn đâu nữa, hai người đã ra đi để lại chị em cô bơ vơ

trên cõi đời này, còn người mà tưởng đặt niềm tin được thì lại hai lòng.

Ba mẹ Ơi! Dưới suối vàng ba mẹ có linh thiêng phù hộ cho con

vượt qua c