Polaroid
Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321730

Bình chọn: 8.5.00/10/173 lượt.

mặc kệ được không, hay đêm về phải suy nghĩ?

- Tao có suy nghĩ thật đó. Nhưng là cuộc sống hiện tại và tương lai của tao kìạ

Vũ Hằng hạ giọng:

- Vì tình người cũng nên quan tâm đến nhau 1 chút. Nghe anh 2 tao nói,

ông chủ Tuấn Dũng của mày thường uống bia và ngồi trầm tư 1 mình.

Thượng Nguyên nhíu mày:

- Có chuyện đó nữa à? Ở nhà ông ta vui vẻ đùa giỡn với Tuấn Hải mà.

- Mày nghĩ ông ta có thể để mày thấy nỗi buồn của ông ta sao?

- Được rồi, tao sẽ để ý ông ta giùm màỵ

Vũ Hằng la lên:

- Sao lại giùm taỏ

- Thì mày…

- Con khờ ạ! Quan tâm đến nhau như những người bạn thông thường, mà mày nghĩ lệch đi đâu vậy?

Thượng Nguyên khúc khích:

- Mày cũng biết sợ nữa sao? Vậy tao tưởng…

- Tưởng tượng con khỉ!

Vũ Hằng đứng dậy:

- Tao phải về đâỵ

- Ê! Lâu lâu mới đến chơị Ở lại ăn cơm với tao đi!

- Khi khác nhé, chiều nay tao có hẹn.

- Nè…Hãy suy nghĩ những gì tao đã nói với màỵ Bye! Ngày mai gặp lại ở giảng đường.

- Vũ Hằng!

Thượng Nguyên khoanh tay nhìn theo, cô lẩm bẩm. Mày là người bạn tốt nhất của

tao đó, Vũ Hằng. Không có mày, có lẽ tao không cười được đâu! Và cũng

không có mày, có lẽ tao vẫn chưa biết tao đã từng quan tâm đến Tuấn

Dũng. Như thế thì đúng hay saỉ

Nếu như cô lỡ yêu Tuấn Dũng thật thì ông ta sẽ phản ứng ra sao? Còn Tuấn Hải nữa!

Thượng Nguyên bần thần ngồi xuống ghế. Phải làm sao để khống chế trái tim

mình, không cho suy nghĩ nhiều đến Tuấn Dũng. Mà ai không nghĩ, tại sao

phải nghĩ về ông tả

- Chị 2!

Thượng Tuấn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Vũ Hằng về rồi hả chị?

- Ừm. Tuấn Hải ngủ chưa?

- Rồi! Cậu bé rất ngoan chị ạ. Thấy mà thương cho cậu bé quá, tuổi thơ đã không được nhận tình thương của mẹ.

Thượng Nguyên chép miệng:

- Nghĩ lại, chị em mình tuy bất hạnh nhưng còn hạnh phúc hơn Tuấn Hải

nhiều, phải không? Tuổi thơ sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Còn Tuấn Hải thì tình thương của cha cũng không thể nào bù đắp được

thiết vắng sự yêu thương của mẹ. Chĩ nghĩ, chị sẽ cố gắng để Tuấn Hải

vui vẻ và hạnh phúc.

- Em nghĩ cũng giống như chị. Trên đời này không có gì sánh được bằng tình yêu thương nhân loạị

Thượng Nguyên mỉm cười:

- Các em của chị thật sự đã khôn lớn hết rồi!

- Chị 2! Ngoài cha mẹ ra, chị là người chúng em kính yêu nhất. Chị đã không ngại khó khăn để lo lắng cho chúng em. Em…

- Định khóc thật à?

- Khóc vì thương chị cũng không sao mà.

- Thượng Tuấn! Hãy để nước mắt rơi cho đúng nghĩa, chứ đừng bao giờ khóc

bâng quơ nhé. Và trong lúc yếu đuối nhất cũng đừng để cho mọi người thấỵ Hãy luôn dũng cảm để vượt lên số phận. Đời chẳng có gì đáng để ta phải

luỵ vì nó.

- Chị 2! Cứng rắn như chị, đàn ông đều phải sợ hết đó.

- Những người sợ chị là những người không phải đàn ông. Chị có gì phải đáng sợ đâu!

- Cũng phảị Chị em xinh đẹp và hiền như thế nàỵ

- Em muốn nói gì nữa đâỷ

- Ồ! Không. Em chỉ khen chị.

- Lắm lờị

- Chị 2! Chị Vũ Hằng có người yêu rồi đó.

Thượng Nguyên ngạc nhiên:

- Sao em biết?

- Chẳng những biết, mà còn biết rất rõ nữa kìạ Bạn trai của chị Vũ Hằng là chú của học trò của em.

Thượng Nguyên buột miệng:

- Phi Ngữ?

- Phảị

- Sao chị không nghe nóỉ

- 2 bên gia đình đã công nhận, cả thế giới đều biết, chỉ mìn chị là không biết thôi!

- Hèn gì…lúc này Vũ Hằng khang khác và thường chọc ghẹo chị. Cái con nhỏ này…

Thượng Tuấn triết lý:

- Tình yêu lúc nào cũng làm con người tươi trẻ cả.

- Em có vẻ rành quá?

- Tại em thấy chị Vũ Hằng…

- Em thấy hay em đang ở vào tâm trạng đó?

Thượng Tuấn mắc cỡ:

- Chị 2…

- Em làm gì mà đỏ mặt thế kiả Phải chăng đã yêu rồ?

- Em…Chị 2! Chị đừng giận. Sợ chị không bằng lòng nên em không dám nói!

- Em thiệt là…chị đâu cấm cản các em vấn đề đó, nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học của mình là được.

- Em biết rồi! Cám ơn chị 2.

- Hôm nào đưa bạn em về đây chơi, để chúng ta cùng làm quen nhaụ

- Dạ. Em xin phép vào phòng với Tuấn Hải nghe chị 2?

Niềm vui của em trai làm Thượng Nguyên vui lây và cô chợt nghĩ đến mình, cảm giác cô đơn dường như xâm chiếm tâm hồn. Hạnh phúc đâu quá xa vời với

cô, nhưng tại cô chưa chấp nhận đó thôi! -Nêm xong món cuối cùng trên bếp, Thượng Nguyên hỏi Tuấn Hải đang ngồi xếp hình gần đó:

- Tuấn Hải! Con có biết số điện thoại cầm tay của ba không?

Cậu bé lắc đầu:

- Dạ kọ Nhưng của chú Vĩ Nam thì con có ghị

- Vậy thì được rồi! Con gọi cho chú Vĩ Nam xong nói chuyện với bạ

Tuấn Hải thơ ngây:

- Tại sao phải nói chuyện với ba khi ba đang làm việc?

Nhìn đồng hồ, Thượng Nguyên thúc:

- Con đừng hỏi lung tung. Gọi nhanh đi!

- Nhưng tự nhiên gọi, con biết nói gì đâỷ

- Ờ, thì nhắn ba với chú Vĩ Nam về nhà ăn cơm, không cần phải ăn cơm ngoàị

- Cô nấu cho ba con hả?

- Ừm.

Tuấn Hải vui mừng:

- Hay quá! Ba không cần phải than nữa rồi!

Thượng Nguyên thắc mắc:

- Tại sao phải than?

- Vì ba ăn cơm ngoài không quen. Từ hôm về Việt Nam tới giờ, chú Vĩ Nam nói ba sụt 3kg rồi đấỵ

- Thế sao không cho cô biết?

- Vì ba sợ phiền cô.

Thượng Nguyên lẩm bẩm:

- Đ