
u thế???
-Em biết rồi...lần sau sẽ không để anh đợi nữa.........
Kí ức tràn về.......Ha na vội quay mặt đi ngăn dòng nước mắt
Biển....dịu dàng......từng đợt sóng nối đuôi nhau xô bờ....
Ha na lặng lẽ nói với biển tâm sự của mình.......
Jimmy à...em yêu anh lắm.....những ngày tháng sống chung với anh là những ngày tháng đẹp nhất trong đời em...cho dù nó có ngắn ngủi nhưng đối với em...như vậy là mãn nguyện lắm rồi....
Dù anh ở đâu...anh vẫn là ngôi sao sáng nhất và cũng là duy nhất trong lòng em...Cuộc đời em có được tình yêu của anh thật là ý nghĩa....Em không còn ji để hối hận....
Em đến tạm biệt anh.........tối nay em sẽ về Đài Loan....
Em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con thật kháu khỉnh...rồi sau này lớn lên...em sẽ kể cho nó nghe chuyện của chúng mình.......
Em yêu anh lắm....hãy ở bên em nhé......như vậy...là đủ rồi.........
---------------------------
Ha na về nhà trước....Ariel Rainne và Mike,jJoe về cùng Ha na...ss ở lại...nhìn biển...tới khi trời tối hắn mới về........
Chun đi cạnh ss...
Con đường ánh lên một màu đỏ le lói của đèn đường....
Hai người đi cạnh nhau ...Không ai nói ji.....
Một lúc sau....ss lên tiếng:
-Em sẽ đi Nhật....ngay ngày mai...
Chun không nói ..chỉ nhìn ss...Một ánh mắt thật nồng ấm.....
-Em hãy giữ gìn sức khỏe nhé....
-vâng....
Đi thêm một đoạn nữa....Chun quay sang hỏi ss:
-Để anh cõng em được không???Một lần này thôi......
ss gật đầu....
Chun cõng ss......con đường đi mãi đi mãi không hết...
Chun chỉ mong con đường cứ dài mãi...
Còn ss mong có thể cùng Chun đi mãi thế này..............
--------------------------------
Về tới nơi.....
Ha na đã ra sân bay.....
cả nhà sau khi biết ngày mai ss sẽ lên đường thì buồn lắm.....không ai nói ji...Rainne và Ariel ôm ss khóc:
-Em sẽ nhớ chị lắm......
-Chị cũng nhất định sẽ nhớ các em lắm....ở lại mạnh khỏe nhé....
Sáng sớm Hôm sau ss chào từ biệt mọi người............
-Không cần tiễn.....như vậy chị mới tự đi được........(ss mắt đỏ hoe)
-Nhưng(Joe)
-Mike và Joe...hãy chăm sóc thật tốt cho Rainne và Ariel...các em hãy sống thật hạnh phúc....nhé...
-Chị đừng quên tụi em nhé....Ariel khóc ôm chầm lấy ss
-Tất nhiên rồi...Chúng ta là một gia đình cơ mà.....
ss ôm từng người....ánh mắt lưu luyến bịn rịn...
-Mọi người hãy bảo trọng nhé...ss quay gót....
Mọi người nhìn theo bóng ss....Nỗi nhớ những ngày thág cũ cồn cào trong lòng...
Ha na rồi cả ss nữa....mọi người cứ đi dần...Ngôi nhà trở nên hiu quạnh.....
Ngồi ở bàn.......mọi người nhìn nhau mà không nói câu nào...
Đột nhiên Chun đứng dậy:
-Anh phải sang Nhật..để cô ấy một mình anh không yên tâm........
Chun chạy nhanh vào thu xếp hành lý......
Chun bế theo con CAm chào từ biệt mọi người....Mọi người cùng cổ vũ cho Chun..
-Anh tin là mình sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy.....(Chun quả quyết)
Rồi Chun cũng bước ra khỏi nhà......để đi tìm hạnh phúc.......
Rainne và Mike cũng bàn bạc là sẽ trở về Đài Loan........
Ariel và Joe thì không nói ji..........
Mọi người thấy thật hụt hẫng.........
Hôm sau......Mike và Rainne lên đường.......
Hôm sau nữa...Joe và Ariel dọn nhà....ngôi nhà bây giờ chẳng như trước nữa...Nơi đâu cũng ngập tràn hình ảnh của mọi người........hai đứa quyết định chuyển đến mọt nơi nhỏ hơn....ấm áp hơn....
Trước khi đi...Ariel còn ngoaí nhìn lại...
Em nhất định sẽ nhớ nơi này lắm..........
Hồi ức trở về.............ngôi nhà nơi chất chứa kỉ niệm của những tháng ngày hạnh phúc và cả những giọt nước mắt đau buồn..........
Nhìn lại...nơi đây có quá nhiều kỉ niệm..mà có lẽ mỗi người chẳng thể nào quên...
Hít một hơi thật sâu......
Ariel tự nhủ....Có lẽ bây giờ mỗi người sẽ tự đi trên con đường của mình......
tuy là chia tay.....
Nhưng rất có thể phía cuối con đường có một khúc giao nhau....
Và khi đó mọi người sẽ lại gặp nhau....
Mỉm cười...Ariel bước lên xe......ở đó Joe đang đợi......
5 năm sau
- Jimmy con làm cái gì vậy ???
Hana đang vẽ bản thiết kế vừa quát thằng con trai yêu quý
- mẹ ơi ......
thằng bé ngó nhìn mẹ nó bằng ánh mắt long lanh có chút gì đó hững hờ, Hana rời khỏi chiếc ghế xoay, ngồi xuống cạnh thằng bé .........
- sao vậy ??? con trai
- tại sao bạn lớp con lại bảo con là đứa trẻ ko có bố ah
Nghe câu hỏi ngây thơ của thằng con trai bé bỏng dường như Hana lại muốn khóc, Jimmy đã ra đi được 5 năm, nhưng tất cả những gì về hắn còn đọng lại 1 cách rõ ràng in đậm trong trí nhớ nó ........... Nó khẽ vuốt đầu thằng bé và nói dịu dàng ..........
- vì bố con là 1 người tốt!!!!! thượng đế cần bố con !!!!
- thương đế !!!! thương đế là ai hả mẹ !!!! sao thượng đế lại cần bố con
- mẹ cũng ko biết nói sao nữa!!!! lớn rồi con sẽ hiểu
Reng .......... Reng ......... Reng : con dế thân yêu khiến Nó giật bắn cả mình, bỏ lại nỗi nhớ về Jimmy câu nói ngu ngốc của đứa bé nó nhấc máy ...
- alo!!!! tôi Hana xin nghe ah
- He he chào cô thiết kế nổi tiếng .........
- chị Ella ah
- uhm chị đây!!!!! hỳ
- có chuyện gì mà chị gọi lúc này thế
- nhớ em chị gọi ko được sao ????
- nhớ em chị có phét hok thế !!!