Polly po-cket
Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 7.00/10/381 lượt.

ính là môi đi! Chị gái cậu hình dạng môi có vẻ đầy đặn còn môi của Trần Cửu Hãn đặc biệt mỏng, quả nhiên phù hợp với tính cách lạnh nhạt của cậu ta.

Bất quá đôi mắt cậu luôn luôn sáng ngời hữu thần, tràn ngập một loại động vật hoang dại, mang lại cảm giác uy hiếp cho người khác, phảng phất như một con sư tử trước khi đi săn lộ ra tia sáng hung dữ.

Cậu ngoan cố nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào, cũng không chịu đi khỏi. Bác bảo vệ nhìn thấy cô bị một học sinh trung học chắn không cho đi, cau mày chậm rãi đi tới.

Thạch Đan Kì thở dài, đành phải khuất phục.

“Vậy đi thôi.” Dù sao nhà cậu ta cùng nhà cô là một hướng, cô so với cậu ta xuống xe sau một điểm, cùng nhau đi cũng không sao.

“Ừ.” Một nét ý cười thoáng hiện tan ra tiến vào trong đôi mắt đen hung ác kia.

Thật nguy hiểm, tuy rằng ngũ quan còn không có định hình, nhưng tiếp qua vài năm cậu ta nhất định là một tiểu tử đẹp trai, suýt nữa cô đã bị mê hoặc.

Bất quá, nghĩ đến một đám học sinh nữ háo sắc giống nhau vây ở quanh người cậu ta, sau đó bị gương mặt cáu kỉnh của cậu ta mắng, hình ảnh từng người từng người bị dọa chạy khiến cô không khỏi nở nụ cười.

“Chị đang cười cái gì?” Xem cô một bộ dáng tâm tình tốt lắm, tinh thần của cậu cũng thoải mái không ít.

“Không có, chị đang nghĩ đến một ít chuyện cười giáo viên nói buổi sáng.” Cô mới không ngốc đi nói cho cậu ta. “Em mấy giờ tan học?”

“Năm rưỡi.”

Cô xem một chút đồng hồ đeo tay, “Em đứng ở trước cổng trường chị hơn một giờ rồi?”

“Tàm tạm.” Cậu ta không để ý lắm nói.

“Mỗi ngày thứ năm bọn chị có ba phòng thi nhỏ, cho nên sau khi tan học chị đều đã ở thêm hơn một giờ, giúp giáo viên chữa bài thi.” Thực ra kỳ thật không cần thiết cùng cậu ta nói nhiều. Thạch Đan Kì cũng không biết vì sao, có thể là vì không tìm được đề tài nói là đi.

“Ừ.” Trần Cửu Hãn vẻ mặt có xu hướng vui sướng.

Cô vẫn là không hiểu được Trần Cửu Hãn làm sao đặc biệt chờ cô tan học, ngoại trừ ba ngày trước một lần mời cậu ta ăn khuya một chút, bọn họ lại cũng không có giao tình gì!

“Về sau tan học, em vẫn nên đi thẳng về nhà đi, đừng lêu lổng ở bên ngoài, lại gặp phải đám côn đồ trước đây.” “Tôi mới không sợ bọn họ!” Trần Cửu Hãn khinh thường nói.

“Đây không phải vấn đề em có sợ hay không, nếu như bọn họ suốt ngày tìm em gây phiền toái, bố mẹ em biết sẽ lo lắng, em không có việc gì làm gì làm cho người nhà đi lo lắng sao?”

“Tôi sẽ đi về nhà muộn hơn họ, ra ngoài sớm hơn, bọn họ cũng sẽ không thấy được.” Ở trong mắt Trần Cửu Hãn, việc này hoàn toàn không là vấn đề.

Lông mày lá liễu của Thạch Đan Kì nhíu lên. Nghe nói Trần gia là một gia đình thực bình thường nhưng cũng thực hạnh phúc, thật không hiểu như thế nào dưỡng ra một đứa con phản nghịch như vậy.

“Những người bên cạnh có ba mẹ là một việc hạnh phúc nhất, nhìn em đang ở trong phúc mà không biết, thật sự làm cho người ta rất tức giận.” Cô thực thận trọng nhìn thẳng cậu ta. “Con người sinh ra không thể lựa chọn cha mẹ, đồng thời, cha mẹ cũng không thể lựa chọn con cái của chính mình. Nếu bọn họ cố gắng như vậy dành cho em một gia đình ấm áp, xin em ít nhất tôn trọng một chút thân phận người làm cha ba làm mẹ, cho dù không thể làm một người con tốt, ít nhất cũng không cần làm cho bọn họ lo lắng.”

Trần Cửu Hãn dừng lại đối diện với cô, một đôi ánh mắt lại chậm rãi hung ác lên. Thạch Đan Kì trốn cũng không trốn, kiên định mà đón cái nhìn từ cậu ta.

Một lúc lâu sau, cậu ngoảnh đầu ra chỗ khác, lại ‘hừ’ một tiếng.

“Biết rồi !” Phảng phất nghe cậu ta nói thầm một tiếng linh tinh“Phụ nữ thật lắm chuyện” .

Thạch Đan Kì vừa lòng gật đầu.

Hai người tiếp tục đi xuống. Trong ánh nắng chiều, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, dòng xe cộ hiện ra. Bên cạnh một thiếu nữ điệu bộ dễ thương là một thiếu niên cao gầy, gió thổi làn váy thiếu nữ nhẹ nhàng bay, ống tay áo thiếu niên khẽ lay động, hình ảnh hai người hài hòa được bao phủ trong bầu không khí chiều tà, tự nhiên mà yên tĩnh.

Kỳ thật, Trần Cửu Hãn cũng không phải rất rõ ràng vì sao bản thân muốn tới chờ cô. Đi được một đoạn đường, cậu đột nhiên có chút hiểu ra ―

Ở bên cạnh nàng, chính mình sẽ cảm thấy thực bình yên, không nghĩ tức giận, khác với cảm giác ở chung một chỗ cùng người khác. Cậu lén nhìn khuôn mặt trong suốt xinh đẹp bên cạnh kia, đột nhiên có cảm giác giống như theo cô cùng đi rất lâu rồi......

“Bố mẹ của chị đâu?” Cậu nhớ tới gian nhà trọ đơn sơ kia của cô, bỗng nhiên có ham muốn suy nghĩ hiểu rõ hơn về cô.

Đợi một hồi lâu, cứ tưởng rằng cô sẽ không trả lời, Thạch Đan Kì mới lẳng lặng mở miệng.

“Mẹ chị đi Đài Bắc công tác, một mình chị ở lại Đài Nam.”

“Kia bố chị đâu?” Cậu ta hiển nhiên thiếu năng lực quan sát sắc mặt. “Kệ chuyện của chị đi, em hỏi cái này làm gì?” Thạch Đan Kì liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

“Tôi nghĩ hiểu rõ chuyện có liên quan với chị!” Cậu ta nói được như vậy trực tiếp, Thạch Đan Kì ngược lại bị cậu làm sửng sốt một chút.

Vừa vặn xe giao thông công cộng lắc lắc mà đi gần sát dừng đến điểm búyt, cô nhấc túi sách chạy nhanh đuổi qua, người bên cạnh chân dài thoải mái mà đuổi theo sao cô.