Insane
Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 9.5.00/10/338 lượt.

h mau xuống đi, bà ấy là mẹ anh, anh mau giải quyết đi.

Mẹ Trần gian trá híp mắt: "Hai con đã làm gì? Đã công chứng rồi hả? Công, chứng phải không?”dddd'll/q/d/d//d

"Con… đúng vậy." Lúc này không còn đạo nghĩa gì nữa, tánh mạng là quan trọng nhất

Con thỏ nhỏ dưới miệng sói quyết định thật nhanh, trong nháy mắt đôi mắt liền ửng hồng, hốc mắt cũng hửng hồng. Cô khẽ cắn môi, ngón tay khẽ run chỉ chỉ trên lầu.

"Tất cả, đều là… Ý tứ của anh ấy."

"Trần ― Cửu ― Hãn!" Một giọng nói kinh thiên động địa phá vỡ bầu trời Đài Nam: “Tên nhóc chết tiệt kia, mau xuống đây cho mẹ.”

"Sao vậy? Tụi con không cần phải chào khách sao."

Thạch Đan Kỳ đi ra ngoài, trong lòng nhấp nhổm không yên.

"Đưa khách cái gì!" Trần Cửu Hãn bây giờ rất vinh dự được đứng đầu trong thập đại ác nhân

Thạch Đan Kỳ len lén lè lưỡi.dd/'''llqlqldldlld

Từ xế chiều đến giờ, mẹ Trần lúc nào cũng càu nhàu không ngừng. Đối tượng dĩ nhiên là đứa con trai bất hiếu. bởi vì mẹ Trần rất tin tưởng Thạch Đan Kỳ là do Trần Cửu Hãn dạy hư.

"Hai đứa không biết mẹ trông mong hai đứa kết hôn bao nhiêu năm rồi không? Cửu Tương kéo dài một năm rồi lại một năm, mẹ trông cậy vào hết cả con. Con dây dưa người ta đến bây giờ đã hai mươi tám tuổi. Con chỉ đi công chứng qua loa. Con có biết hôn lễ đối với người phụ nữ rất quan trọng không?”

Mẹ Trần nói tới nói lui, cuối cùng câu đầu tiên được nghe đến lại là “Chừng nào thì tổ chức?” Mẹ Trần xúc động, tiếp tục kể lể với người lớn trong nhà.

Một đám người lớn tuổi nghe chưa làm hôn lễ đã đi công chứng kết hôn thì đều biến sắc. Phải biết, nơi này chính là Đài Nam! Toàn bộ Đài Loan nơi chú trọng hôn lễ nhất là Đài Nam! Công chứng kết hôn là chuyện chỉ có thể làm sau khi đã tổ chức hôn lễ.

"Làm sao con có thể kéo theo con gái nhà người ta bỏ trốn? Con đúng là phụ lòng liệt tổ liệt tông? Bảo người nhà họ Trần chúng ta sau này làm sao ra ngoài gặp người ta chứ?"

Quan niệm ở thế hệ trước chính là, không có sính lễ, cưới hỏi đàng hoàng chính là bỏ trốn. Vì vậy một nhóm người vây quanh Trần Cửu Hãn, hăng hái nói Trần Cửu Hãn ― còn Thạch Đan Kỳ thì giả bộ rất tốt, nước mắt lả chã, mọi người bảo đảm sẽ giúp cô đòi lại công đạo. đll//q//q/d/d/d/

Họ hàng nhà họ Trần rất đông, hôm nay chỉ là mời vùng phụ cận mà đã là năm bàn. Đôi vợ chồng son bị bắt phải đi uống rượu bồi tội với mọi người. Trần Cửu Hãn càng nghe sắc mặt càng đen lại nhưng mà anh tự biết mình đuối lí nên không thể làm gì khác hơn là đi một bàn rồi lại một bàn.

Đây chỉ là khúc dạo đầu thôi, cha mẹ Trần hứa hẹn tương lai sẽ làm lại một hôn lễ thoả đáng. đ/ll/q/q/d//d/

Trần Cửu Hãn vừa nghe, cái gì? Còn muốn làm lần nữa? Anh muốn lật bàn ngay tại chỗ nhưng Thạch Đan Kỳ đã nắm chặt lấy tay anh, không cho anh làm bậy.

Rốt cuộc khi món ăn đầu tiên được mang lên, anh đã không chịu nổi nữa, nắm tay bà xã bỏ lại một câu: "Bọn con ra ngoài đi dạo một chút!" Anh mặc kệ ánh mắt bất mãn của mọi người, kéo cô ra ngoài.

Thạch Đan Kỳ thoải mái duỗi người một cái. Nhìn bộ dạng của Trần Cửu Hãn cảm thấy rất thú vị.

"Chờ một chút, anh có nhận ra nơi này không?" Thạch Đan Kỳ níu tay Trần Cửu Hãn, đứng trước một con hẻm.

Đây là nơi đó? Nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau "Ừ." Cả một buổi tối, nét mặt của anh cuối cùng cũng dịu xuống.đ/ll/q/d//d/d

"Lần đầu tiên gặp em, anh có cảm nghĩ gì?" Cô tò mò hỏi.

"Nghĩ tại sao Trần Cửu Tương lại mang theo học sinh tiểu học đi xung quanh." Vẻ mặt anh không có biểu hiện gì nhưng khóe miệng lại nhẹ giương lên.

"Tiểu học?" Cô kêu lên.đ/ll/q/d//d/

"Từ nhỏ em đã có bộ dạng đáng yêu rồi, em nghĩ mình có thể lớn bao nhiêu?" Cho dù bây giờ không thay đổi nhiều nhưng cứ nghĩ đến cảnh mấy người lớn trong nhà vây quanh anh, anh không thể không rên rỉ: “Từ nhỏ đã không biết lừa biết bao nhiêu người, làm sao anh có thể trốn khỏi chứ?”

"Em lừa anh. Là em lừa anh sao? Là ai không có chuyện gì đêm khuya chạy đến nhà em đòi ăn chứ?" Cô cất cao giọng.

"Là chính em cho anh ăn ." Đáy mắt anh càng hiện rõ ý kiến.

"Khó trách Trần Cửu Tương nói anh giống chó lang thang, ai cho ăn thì nhận người ấy là chủ nhận!" Cô phẫn nộ nói.

Đột nhiên Trần Cửu Hãn duỗi tay ra, kéo cô vào lòng, vẻ mặt hung ác nhìn cô: “ Anh là chó lang thang, vậy em gả cho chó lang thang thì tính sao đây?”

"Đương nhiên là em phải phục vụ chó lang thang rồi." Chóp mũi của anh và cô chạm vào nhau, cười khanh khách. Trần Cửu Hãn cười nhẹ, ôm nhẹ cô lên, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô nâng hai tay lên, ôm chặt lấy người anh.

Lúc đầu không nghĩ rằng, tên nhóc xấu xa này sẽ là bạn đời của cô.đ/ll/q/d//d/

"Móa! Có cần xui xẻo vậy không?"

Một tiếng chửi thề vang lên. Trần Cửu Hãn đẩy cô về phía sau, tiến tới trước.

A, chuyện này… Hôm nay là ngày gì vậy? Chẳng những cô và Trần Cửu Hãn thăm lại chốn xưa, cũng gặp lại nhóm côn đồ năm đó. Thạch Đan Kỳ vừa lo lắng vừa buồn cười.

"Mấy người muốn làm cái gì?" Người đàn ông của cô che chở cho cô.

Một tên lưu manh muốn tiến lên thì bị người khác ngăn lại.

"Mày đánh với tụi tao từ cấp 2 đến khi mày đi học đại học, như vậy cũng đủ r