Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 9.5.00/10/221 lượt.

rong phòng nóng lên.

Rốt cuộc Thạch Đan Kỳ cũng không đấu lại dã thú, cô không thể làm gì khác hơn là mềm mại dưới thân anh, hoàn toàn khuất phục.

Người đàn ông làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ, anh đặt cô xuống tấm thảm dày., trêu chọc quần của cô, kéo khóa xuống, nâng mông cô lên, làm cho cặp đùi thon dài kia quấn lấy hông anh.

"Ư…”

Anh vừa tiến vào thì cô đã nhẹ nhàng rên rĩ. Anh cười nhẹ, tiếp tục giày vò cô. Cô không nhịn được cắn lấy tay mình, không được… Sắp không nhịn nổi rồi…

"A…” Lại một âm thanh ám muội truyền ra ngoài.

"…Này! Này? Mẹ đang nói chuyện hai đứa có nghe không vậy? Này?” Mẹ Trần nói nửa ngày, cuối cùng cũng phát hiện ra mình đang đọc thoại một mình.

Đợi chút, tiếng động này, còn có âm thanh đó…

Muốn chết! Hai đứa tiểu quỷ này. Mình đang nói chuyện với tụi nó vậy mà dám hành động à, hại bà cũng muốn khởi xuân. Tức chết người, cái này là đang khoe khoang tuổi trẻ đây mà, nhớ lúc đó bà cũng còn trẻ.

Mẹ Trần đỏ mặt nói: "Thôi, hôm nay bỏ qua cho hai đứa. Bữa nào rãnh nói tiếp.”

Kích tình cả một buổi trưa, hơ thở dục vọng tràn ngập khắp phòng.

Thạch Đan Kỳ khẽ kinh ngạc, chuyện của gia đình kia cô chưa từng hỏi nhiều. Chuyện như vật cô cũng không biết nên làm gì nên chỉ có thể yên lặng.

Trần Cửu Hãn đứng ở cửa phòng bếp uống một hớp bia, ánh mắt nhìn về phía vợ ý bảo "Đáng đời”. Trong cuộc hôn nhân này, người có lỗi trước là bà ta.

Thạch Đan Kỳ hiểu ý tứ của anh, mặt nghiêm trừng mắt nhìn anh. Trần Cửu Hãn hừ nhẹ một tiếng, bước đi thong thả vào phòng làm việc.

"Ông ta.. ông ta cũng không niệm tình mẹ theo ông ta nhiều năm, nhẫn nhịn bao nhiêu chuyện… thế mà chỉ vì một câu “muốn theo đuổi hạnh phúc” liền đá mẹ một cước. Bây giờ mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi, biết làm gì để sống tiếp chứ?” Mẹ Thạch nắm tay Thạch Đan Kỳ thật chặt.

"Con gái mẹ cũng biết sao?" Hình như mẹ còn một người con gái khác, cụ thể như thế nào thì cô không biết rõ.

"Con bé còn biết sớm hơn mẹ!" Vừa nghe tới con gái thì mẹ Thạch đã oán hận nói: “Con bé không những không khuyên ba nó quay đầu lại mà còn khuyên mẹ: nếu hai người không có tình cảm thì miễn cưỡng ở bên nhau cũng không hạnh phúc, mẹ nên sớm nhận ra điểu này đi. Cái gì gọi là muốn mẹ nhận ra chứ? Nó còn trẻ lại có việc làm nên nói mọi chuyện rất dễ dàng, nó không biết nghĩ cho mẹ xem sau này mẹ biết phải dựa vào ai?”

"Mẹ, mẹ hi vọng con làm gì?" Thạch Đan Kỳ không thể làm gì khác hơn là trực tiếp hỏi bà.

Mẹ Thạch giống như không nghe thấy, tiếp tục cắn răng nghiến lợi oán trách!

"Ông ấy nói sau khi ly hôn sẽ đến Đại Lục ở nên nhà cửa ở Đài Loan phải bán hết… Ngay cả một nơi ở mà ông ta cũng không cho mẹ. Tại sao đàn ông lại có thể độc ác đến thế? Dầu gì mẹ cũng theo ông ta mấy chục năm, sau này mẹ phải sống sao đây?” Bà nói xong lại òa khóc lớn.

Nếu là bình thường thì Thạch Đan Kỳ nên nói tiếp: "Nếu không trong khoảng thời gian này, mẹ qua chỗ con ở tạm đi." Nhưng cô biết rõ Trần Cửu Hãn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, chính cô cũng không muốn ở chung với mẹ.

Thực tế thì, cô tự trưởng thành, cô đã không còn là đứa bé quấn quýt lấy cha mẹ…

Nhưng mà, dù sao cô cũng là con gái, cho dù hôm nay bà ta có tìm tới cửa thì cô cũng không thể đuổi đi. Trong lúc nhất thời cô không biết nên làm gì cho phải.

"Nhà bán đi cũng tốt, khoản tiền đó mỗi người một nửa. Dì Thạch có thể đi thuê nhà trọ, cũng không đến nỗi không có nhà để ở. Nếu như không đủ tiền, con có thể giúp một chút." Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh buốt vang lên sau lưng.

Thạch Đan Kỳ quay đầu lại cảm kích nhìn anh, cô biết đây là giới hạn lớn nhất của anh rồi. Trần Cửu Hãn dựa nghiêng người ở cửa phòng, vẻ mặt lạnh nhạt.

Mẹ Thạch mở miệng muốn phản bác, lại không can đảm chống đối lại anh. Bà quýnh lên, nước mắt từng giọt rớt xuống.

"Cửu Hãn nói cũng có lý." Thạch Đan Kỳ khuyên nhủ."Mẹ và ông ta có vẻ không thể quay lại từ đầu, không bằng bây giờ tính toán cho mình thật tốt. Bán nhà đi, lấy một nửa số tiền. Mỗi tháng kêu ông ta đưa tiền nuôi dưỡng, nếu như không đủ thì chỗ con cũng có một ít, cứ sống như vậy thôi.”

"Sao cô cũng nói như vậy? Có phải mấy người cũng muốn tôi bị bỏ rơi hay không?" Mẹ Thạch bỗng dưng nổi giận .

Thạch Đan Kỳ nhíu chặt lông mày lại, chỉ cảm thấy khó giải quyết, Trần Cửu Hãn lại không nhìn nổi rồi.

Anh đi đến trước mặt bà ta. Dáng vẻ cao lớn, khí thế bức người làm mẹ Thạch không dám nhúc nhích.

"Kỳ Kỳ và tôi chỉ cói thể giúp bà một chút về tiền bạc, nếu không bà còn muốn Kỳ Kỳ thay bà cầu xin ông ta đừng bỏ rơi bà sao?” Anh lạnh lùng nói.

"Tôi…” Mẹ Thạch cứng họng, không có lời nào để nói, vặn vẹo khăn giấy nức nở nghẹn ngào sụt sùi khóc.

"Cửu Hãn…” Thạch Đan Kỳ khẽ gọi.

"Tóm lại, tương lai nên làm như thế nào, bà nên tự mình hiểu rõ, chuyện này chỉ có thể dựa vào bà, người khác chỉ có thể giúp một chút.” Anh không để ý tới cô, tiếp tục lạnh lùng nói: “Nể tình bà nuôi dưỡng Kỳ Kỳ mấy năm, tôi là con rể, sẽ không để bà bị chết đói. Về phần chuyện của bà và người bên kia, tôi và Kỳ Kỳ không thể nhúng tay vào, bà nên tìm


Pair of Vintage Old School Fru