Disneyland 1972 Love the old s
Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322314

Bình chọn: 8.00/10/231 lượt.

đi qua, năm người lại lần nữa đánh thành một đoàn.

Thạch Đan Kì nhìn xem cao hứng phấn chấn, chậc chậc lưỡi tiếp tục xem đứng

lên. Cô bỗng hiểu được vì sao Trần Cửu Hãn có thể đánh thương đối phương dù một mình, cậu ta đấm đá liều mạng quả thực rất giống trâu bò, mặc kệ đối phương ra cái chiêu gì thức, kệ trên người bản thân trúng bao nhiêu cú đánh , tóm lại cậu ta chính là vùi đầu hướng trên người đối phương

đánh qua một trận, dùng hoàn toàn là phương thức không muốn sống!

“Hự!” Một cái tiểu lưu manh bị cậu ta một đấm nện trực tiếp vào trên bụng, cả người mềm nhũn gục thành một đoàn.

Ba người khác thấy vậy trao đổi vài lần, khuôn mặt càng ngày càng trở nên kiêng kị.

Trần Cửu Hãn dừng lại thở phì phò, trong mắt bắn ra ánh sáng như thú hoang

hung dữ,chờ đợi thời cơ để vồ đi qua, một ngụm cắn cổ họng kẻ thù. Bốn

người sững sờ dừng tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bị khí thế của cậu ta dọa sợ, thế nhưng không dám lại vây lên đánh.

Thạch Đan

Kì không khỏi cười thầm. Bất luận bốn người này vì cái gì lý do đánh

nhau với Trần Cửu Hãn, hiện tại hẳn là thực hối hận đi.

“Tốt lắm, không cần đánh! Trần Cửu Hãn, tao kêu mày không cần lại đánh, có

nghe thấy không?” Trần Cửu Tương gấp đến độ liều mình kêu.

“Làm ầm ỹ cái gì !”

Rồi cậu ta đột nhiên ra khỏi cuộc chiến, thẳng tắp hướng phía các cô đi đến.

Thạch Đan Kì bị dọa kinh hách, đi nhanh trốn phía sau Trần Cửu Tương. Trời

sập xuống dưới cũng làm cho người cao đứng chắn phía trước mới đúng!

Bốn người kia thấy cậu ta đột nhiên thoát khỏi cuộc chiến, đồng thời biểu tình nhẹ nhõm thở ra.

Trần Cửu Hãn càng chạy càng gần, càng chạy càng gần, đã muốn chạy đến trước

mặt chị mình...... Chậm đã! vì sao không có ý dừng lại chứ?

Thạch Đan Kì chân ngắn tránh ở phía sau bạn học, thất kinh.

“Tránh ra!” Trần Cửu Hãn dùng sức đẩy chị mình ra, một cái rẽ ngang biến mất ở đầu ngõ.

“Oa! Oa oa oa!” Cánh tay Trần Cửu Tương ở giữa không trung khua hoảng loạn, “Mau ngã, mau ngã mau ngã!”

Thạch Đan Kì chưa từng có lòng "người khác ngã mình phải đỡ" hay mang tinh

thần xả thân vì nghĩa, sự thật cô chính là muốn rời đi khỏi ngay, thật

sự! Cố tình Trần Cửu Tương trong lúc nguy cấp kéo lấy cánh tay của cô,

“Bạn bạn bạn học, mau đỡ tớ một chút, mau ― “

Ầm vang! Thân hình cao 1m65 này nhất đổ, đè ở trên người gầy yếu 1m55

(LC:*cười cười* ghét của nào t.giả trao của ấy nhé Kì Kì..hô..hô..KK: Cười đã

chưa LC *cười nham hiểm* có muốn thử cảm giác của ta không hử.LC *lè

lưỡi, xách dép, vèo* ngu gì mà thử, lêu lêu, ta chuồn đây)

“Hô, nguy hiểm thật, may không ngã.” Trần Cửu Tương chống nạng xuống ngồi.

“Cậu không có việc gì tớ có việc...... “ Dưới mông Trần Cửu Tương truyền đến một thanh âm khóc không ra nước mắt.

“A a, bạn học, thật sự là ngượng ngùng, tớ không phải cố ý ngồi ở trên người cậu.”

Ô, sớm biết rằng như vậy chính mình tránh trước là được, học người ta đi

nhìn cái gì náo nhiệt đâu? Thạch Đan Kì thật sự là muốn hối hận cũng

không kịp.

Chín giờ đêm, gió mát mẻ vô cùng, dưới ánh trăng, một

cái xinh đẹp nhỏ bé dáng người đi ở trên đường, đang kiểm tra lại số

tiền còn lại trên người.

Bảy, mười, ba mươi, năm mươi...... Lại

móc trong túi tiền ở quần đùi ra, lôi ra vài tờ tiền nhăn nhúm, cuối

cùng miễn cưỡng đếm được tròn một trăm. Cô thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồ

dùng cuộc sống cái gì đều có thể bớt, duy chỉ băng vệ sinh là không thể

không mua, làm nữ sinh chính là phiền toái nhất điểm ấy.

Cô đem

tiền để lại vào trong ví, vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Hai cánh tay như được thêm dải lụa phát sáng, ánh lên ánh quang, dưới

đôi chân nhỏ đi một đôi màu xanh dép lê, tuổi thanh xuân đẹp nhất chính

là ở tuổi này.

Xa xa nhìn thấy cửa hàng tạp hóa, bước đi của cô đột nhiên chậm lại.

Trước cửa cửa hàng tạp hóa, một người tay dài chân dài, đầu đại , nhìn thật quen mắt a......

Quên đi, không cần xen vào việc của người khác! Thạch Đan Kì tâm tư đã quyết, tiếp tục hướng trước cửa hàng tạp hóa đi đến.

Khi đi ngang qua bóng dáng kia, tiếng đẩy cửa “Leng keng” một tiếng tự

động mở ra, bước đi của cô dừng một chút, rốt cục vẫn là đi lướt qua.

Đó là...... Trần Cửu Hãn đi? Tuy rằng tại buổi chiều vội vàng xem liếc mắt qua một cái, nhưng cô vẫn nhớ rõ cậu ta có một đầu thật to, nhìn rất

buồn cười so với diện mạo. Vì sao cậu ta ngồi xổm một mình trước cửa

hàng tạp hóa đâu? Xem một thân chật vật kia, hẳn là từ khi hoàng hôn

đánh nhau xong sẽ chưa từng về nhà?

Mặt mũi bầm dập cũng liền

thôi, còn mắt lộ ra hung dữ, rõ ràng là muốn đem cửa hàng người ta dọa

khách khứa vắng tanh. Cầm lấy chính mình đồ dùng sinh lý, đi đến quầy

tính tiền, thu ngân viên tính tiền cho cô, ánh mắt không ngừng trộm ngắm ra qua cửa kính phía ngoài nhìn nam sinh đang ngồi, ánh mắt phiền muộn

lo lắng.

Kia cũng không phải em trai cô, làm cho Trần Cửu Tương

chính mình suy nghĩ lo lắng đi~ Thạch Đan Kì chủ ý quyết định, cầm lấy

đồ dùng để vào trong túi bước đi.

"Trần......, mau chạy nhanh về nhà, đã muốn 9 giờ rưỡi.” Kỳ quái, cô nói với cậu ta làm cái gì?

Trần Cửu Hãn