
ỗi
không biết phát thần kinh cái gì, mà lại hôn cô, không giải thích được
cướp đi nụ hôn đầu của cô! Càng đáng xấu hổ chính là, cô thế nhưng cứ
ngơ ngác như vậy để cho hắn hôn, hơn nữa còn say mê ở trong đó!
Trời ạ! Lúc ấy nếu không phải Quân Lỗi điên, liền nhất định là cô điên rồi!
Ai nha! Tại sao có thể như vậy? Hắn chính là em trai nha! Cô ảo não vùi
mặt vào gối đầu.
Cô còn nhớ rõ sau khi đón nhận nụ hôn đó, bộ
dáng cô chính là khốn quẫn, lắp bắp mà nghĩ hỏi hắn tại sao hôn cô,
nhưng sau đó thấy hắn dịu dàng còn có ánh mắt chan chứa thâm ý, thì cô
lại không biết làm thế nào để hỏi ra lời, rất vô dụng mà nuốt xuống lời
nói.
Kết quả, mãi cho đến khi cô hoàn hồn, cô cũng không dám nhìn hắn nữa, ngay cả khi hắn đưa cô trở lại chỗ ở thì cô cũng vẻn vẹn nói
một câu"Gặp lại", liền thật nhanh vào cửa.
Mà lần đó là lần cuối
cùng bọn họ gặp mặt trước khi hắn ra nước ngoài, đến bây giờ cũng đã qua 3 năm rồi. Quân Lỗi. . . . . . Không biết được hắn có tốt hay không?
Thật ra thì cô có thể đi hỏi bác Nhạc, chẳng qua là cô không muốn làm cho
người khác biết cô và Tổng giám đốc quen biết nhau, sợ sẽ khiến cho
phiền toái. Nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới hắn, sẽ lại nghĩ đến nụ hôn kia. . . . . .
Không được! Cô không thể suy nghĩ lung tung nữa! Chỉ là
một nụ hôn thôi, không cần ngạc nhiên như thế! Cô lắc đầu một cái, ở
trong lòng cảnh cáo mình.
Cô lật người lên, kiên định nói: "Ừ! Chính là như vậy."
Linh ── linh ──
Chợt vang lên tiếng chuông của điện thoại khiến cho cô sợ hết hồn, sau khi lấy lại tinh thần, cô vội vã bắt máy.
"Alo."
"Nghiên Vũ, mình là Ngọc Tiệp đây." Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm nhẹ nhàng.
"Ngọc Tiệp? !" Lạc Nghiên Vũ cao hứng kêu lên, "Làm sao cậu gọi điện thoại
tới? Có chuyện gì sao?" Hiện tại Anh quốc phải là lúc xế chiều đi!
"Có chuyện mới có thể gọi sao?" Diêu Ngọc Tiệp buồn cười nói."Muốn nghe một chút thanh âm của cậu, không được sao?"
Lạc Nghiên Vũ ha ha mà cười lên, "Cậu thật buồn nôn!" Nói tới nói lui, cô
trái lại rất cảm động, không giống"Người khác", vừa đi ba năm tựa như
biến mất không có tin tức .
"Cuộc sống gần đây như thế nào?" Diêu Ngọc Tiệp hỏi.
"Còn không phải là như cũ. Còn cậu thì sao?"
"Mình ư, cả ngày bồng đứa trẻ mệt chết đi được! Cậu không thể biết được chăm
sóc đứa bé phải có thể lực siêu cường như thế nào đâu, từ sáng đến tối
bồi ở bên cạnh nó, buổi tối còn bị nó làm cho không thể ngủ. . . . . ."
Diêu Ngọc Tiệp cằn nhằn nói liên miên oán trách đứa trẻ khiến mình mệt
nhọc, chỉ là Lạc Nghiên Vũ nghe được trong lời nói của cô ấy có một loại cảm giác rất thỏa mãn của người làm mẹ.
Mười phút sau, Diêu Ngọc Tiệp mới kết thúc câu chuyện nuôi dưỡng trẻ sơ sinh đầy tâm đắc của
mình, một chút cũng không so đo cô ấy là đang gọi điện thoại cuộc gọi
quốc tế.
Lạc Nghiên Vũ cười nói: "Ngọc Tiệp, nói lâu như vậy, miệng cậu không khát sao?"
"Cậu vừa nói như thế, mình thật đúng là có chút khát, cậu chờ một chút."
Trong loa truyền đến thanh âm uống nước ừng ực ừng ực."Được rồi, có thể
nói tiếp rồi."
"Bảo Bảo đâu?" Nói lâu như vậy, Ngọc Tiệp không cần phải chăm sóc cho con sao?
"Đang ngủ, nếu không sao mình có thể gọi điện thoại cho cậu chứ?"
"Nhớ gửi mấy tấm hình của Bảo Bảo cho mình xem đấy." Lạc Nghiên Vũ cười nói. Cô có xem qua hình của bảo bảo lúc đầy tháng, thật đáng yêu đó! Hiện
tại lớn một chút, không biết được có phải trở nên đáng yêu hơn hay
không?
"Mình biết rồi." Cô ấy rất vui vì có thể cùng bạn tốt chia sẻ niềm tự hào của mình.
"Jayson khỏe không?"
"Anh ấy a, khỏe vô cùng, vừa tan tầm đã cướp việc chăm sóc đứa bé với mình rồi, nghiễm nhiên một bộ bộ dạng người cha tốt."
"Vậy rất tốt a! Cậu có thể nhẹ nhõm một chút." Cô rất cao hứng thay cho Ngọc Tiệp, vì cô ấy có thể gả cho người chồng tốt như vậy.
"Ừ!" Từ
trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của trẻ con, chỉ nghe Ngọc Tiệp
lập tức nói: "Bảo Bảo tỉnh, không thèm nghe cậu nói nữa, lần sau hàn
huyên nhé." Cô ấy vội vàng cúp điện thoại.
Lạc Nghiên Vũ buồn cười cúp điện thoại, đại khái khó hiểu cái gì gọi là"Có tử vạn sự sung túc" !
Hôm sau, Lạc Nghiên Vũ như thường đến công ty đúng giờ đi làm.
"Mọi người, chào buổi sáng nhé!" Cô tinh thần sáng láng chào hỏi đồng nghiệp.
Kỳ quái! Như thế nào mọi người vây tại một chỗ giống như đang thảo luận chuyện gì?
Giang Linh vừa trông thấy cô, lập tức kéo cô gia nhập với bọn họ, một bộ bát
quái nói: "Nghiên Vũ, nghe nói chiều hôm qua ở trong hội nghị cổ đông,
Tổng giám đốc tuyên bố về hưu, muốn để con của ông ấy tới tiếp nhận vị
trí nha!"
Lạc Nghiên Vũ vừa nghe, trong đầu rung lên một tiếng ầm vang dội, đây là không phải coi như Quân Lỗi muốn trở về rồi ư?
Cô vội hỏi: "Là thật sao? Có nói lúc nào không?"
"Nghiên Vũ, làm sao em kích động như thế?" Giang Linh cảm thấy kỳ quái, còn những đồng nghiệp khác cũng buồn bực mà nhìn cô.
Vừa nghe lời nói của Giang Linh, Lạc Nghiên Vũ mới phát hiện được mình là
quá mức kích động, vội vàng bình ổn lại tâm tình của mình.
"Không có gì! Em chỉ là tò mò về tổng giám đốc mới mà thôi."