
liên hoan.
Không ngờ ở công ty mà cũng có loại quan hệ này, cô còn tưởng rằng quan hệ
hữu nghị là loại quan hệ thường chỉ có giữa các sinh viên với nhau thôi!
"Thế nào, có đi hay không?"
"Em không muốn đi nha."
"Tại sao? Dù sao tan việc em cũng không có chuyện gì để làm."
"Đúng vậy! Nhưng. . . . . ." Em cảm thấy loại hoạt động đó rất nhàm chán nha! Nhưng này câu sao có thể nói ra đây?
"Không nhưng gì cả, em theo chúng ta đi thì được rồi. Phòng kế hoạch có mấy
nhân viên nam ông dáng dấp không tệ nha!" Giang Linh hưng phấn mà nói.
Dáng dấp không tệ cũng không liên quan đến cô a! Lạc Nghiên Vũ nói thầm ở trong lòng.
"Nói tóm lại, sau khi tan việc em phải chúng ta cùng đi." Trong lời nói của Giang Linh có khí thế không cho phép phản đối.
Lạc Nghiên Vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Sau khi tan việc, cả nhóm người hẹn nhau chạy thẳng tới nhà hàng ăn đã đặt chỗ từ trước.
Cái bàn thật dài chia ra phái nữ, phái nam ngồi hai bên. Trong bữa tiệc,
mọi người bắt đầu tán gẫu bằng cách tự giới thiệu mình, chỉ chốc lát sau không khí trở nên hết sức thân thiện.
"Quản lý của chúng tôi có
một lần ở trước mặt moi người công khai cua một cô bé mới vào làm, ngay
tại trận bị Tổng giám đốc bắt được, gọi vào trong phòng làm việc ‘gọt’
hơn nửa tiếng mới thả anh ta ra ngoài. Các người cũng không thấy được
sắc mặt của anh ta nói có nhiều khó coi thì có bấy nhiêu khó coi!" Một
nhân viên nam ở phòng kế hoạch vừa kể cho bọn họ nghe câu chuyện lý thú
này có trong bộ phận của họ.
"Đáng đời!"
"Loại người háo sắc này nên đá ra khỏi công ty mới đúng."
"Các người có loại quản lý này thật là bất hạnh!"
Phái nữ rối rít nói ra ý kiến của mình.
Cứ như vậy, Lạc Nghiên Vũ đang an tĩnh ăn cơm, nghe bọn họ nói chuyện lý thú trong công ty, thỉnh thoảng lên tiếng mấy câu.
Lạc Nghiên Vũ rời chỗ đi toilet, Giang Linh cũng cùng đi với cô.
"Nghiên Vũ, đã đến đây rồi, em liền buông lỏng tâm tình thật tốt mà làm quen
bạn bè đi, nói nhiều một chút có sao đâu!" Giang Linh đứng ở trước gương sửa sang lại dung nhan.
"Em không biết phải nói cái gì a" Lạc Nghiên Vũ cười khổ.
Tán gẫu chuyện lý thú ở công ty, cô mới vào công ty không bao lâu, còn chưa có chú ý tới cái chuyện gì thú vị; hứng thú để nói chuyện thú vị, cô
cũng không có hứng thú gì mà nói chuyện.
"Tùy tiện nói một chút cũng không mất gì a!"
"Vâng."
Giang Linh vừa nghe cũng biết cô chỉ là đang qua loa, thôi quên đi, cô ấy cũng không muốn miễn cưỡng cô.
"Đúng rồi, em cảm thấy vị Lưu tiên sinh ngồi đối diện với em như thế nào?"
Lạc Nghiên Vũ cố gắng tìm kiếm lại ấn tượng. . . . . . Đeo mắt kính, con
người xem ra lịch sự, liền theo cảm giác của cô mà nói: "Không tệ."
"Em cũng cảm thấy như thế?" Giang Linh cao hứng lôi kéo Lạc Nghiên Vũ nói:
"Chị rất vừa lòng với anh ấy, vóc người vừa đẹp mắt lại rất hài hước,
chị quyết định mục tiêu của chị chính là anh ấy." Cuối cùng, còn bổ sung một câu: "Em đừng giành với chị nhé"
Ánh mắt sắc bén của cô ấy khiến Lạc Nghiên Vũ sợ đến mức vội vàng nói: "Yên tâm, yên tâm, em không có hứng thú với anh ta đâu."
Thấy bộ dáng cô kinh hoảng, Giang Linh cười ha ha."Đùa với em thôi!"
Lạc Nghiên Vũ thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, chúng ta mau đi ra, nếu không, bọn họ còn tưởng rằng chúng ta đã xảy ra chuyện gì."
Sau khi dùng bữa xong, đám người bọn họ dời đi trận địa đi tới một PUB nổi danh chơi.
Lạc Nghiên Vũ một thân một mình ngồi ở chỗ uống nước trái cây, tất cả các đồng nghiệp đều đã đi xuống khiêu vũ.
Đây là lần đầu tiên cô tới PUB, vốn là cô không muốn , nhưng chối từ không
được yêu cầu của bọn họ, không thể làm gì khác hơn đành phải theo tới.
Nhìn trong sàn nhảy cả trai lẫn gái đều nhiệt tình lắc lư thân hình, nhưng
Lạc Nghiên Vũ một chút cũng không cảm thấy hưng phấn, ngược lại cảm giác mình cùng bọn họ không hợp nhau.
Giang Linh quả thực đem mục
tiêu tập trung ở vị Lưu tiên sinh kia, nhìn cô ấy vẫn khiêu vũ kề kề bên anh ta, hai người không biết nói những gì, cười đến hết sức vui vẻ.
Kết thúc một vũ điệu, các đồng nghiệp lục tục trở lại chỗ ngồi .
"Hô! Nhảy thật quá đã!"
"Đúng thế a!"
"Nghiên Vũ, đáng lẽ cô nên ra nhảy." Nữ đồng nghiệp cùng ngành với Lạc Nghiên Vũ nói như thế.
"Đúng vậy! Lạc tiểu thư, cô không cần quá khách khí." Các nam đồng nghiệp đều nói.
Bọn họ cứ anh một lời tôi một câu, nói đến khiến Lạc Nghiên Vũ không thể không xấu hổ .
"Thật sự xin lỗi! Hôm nay tôi có chút không thoải mái, cho nên. . . . . ." Cô vội vàng tìm một cái cớ.
"Hoá ra là như thế a! Khó trách Lạc tiểu thư an tĩnh như vậy." Lưu tiên sinh người mà Giang Linh thích lộ ra nụ cười nói.
"Chúng tôi còn tưởng rằng Lạc tiểu thư chán ghét chúng tôi cơ đấy!"
"Tôi không có. . . . . ." Lạc Nghiên Vũ gấp gáp phủ nhận.
Giang Linh thấy thế, liền giúp Lạc Nghiên Vũ nói chuyện. Cô cười cười nói:
"Ai nha! Nghiên Vũ là người mới, các người chớ bắt nạt cô ấy."
"Cũng chỉ là đùa một chút thôi." Lưu tiên sinhcười nói.
Cả nhóm người ngồi lại một lát, mới kết thúc buổi tụ hội này.
Ngày nghỉ cuối tuần, Nhạc Quân Lỗi tới tìm