
ao ước lại vừa đố kỵ.
"Quân Lỗi, chúng ta đi dạo Hội chợ một chút đi?" Đã đến đây rồi, đương nhiên là phải đi thăm quan thật tốt a!
"Không muốn đi."
"Cậu lười quá đó! Như vậy là không được." Lạc Nghiên Vũ đứng dậy kéo hắn."Đi đi! Coi như theo giúp tôi!"
Nhạc Quân Lỗi không cưỡng được cô, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng bị cô kéo đi.
Đến lúc này, lại khiến mọi người trừng lớn mắt hơn.
****************
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt Nhạc Quân Lỗi đã thuận lợi vượt
qua kì thi đại học, thi đậu trường đại học đứng đầu Đài Loan, cũng thành học đệ của Lạc Nghiên Vũ và Diêu Ngọc Tiệp.
Hắn vào đại học
không bao lâu, cũng bởi vì có dáng dấp bề ngoài đẹp trai anh tuấn mà trở thành nhân vật phong vân, nhưng đối với mọi người hắn vẫn duy trì vẻ
lạnh lùng, nhưng là dáng vẻ lãnh khốc của hắn ngược lại càng đưa tới
nhiều sự ngưỡng mộ từ các nữ sinh hơn.
Nhạc Quân Lỗi lên đại học, Lạc Nghiên Vũ tự nhiên mà vậy không có làm công việc gia sư nữa, cô tìm một công việc khác, làm nhân viên phục vụ ở một tiệm sách. Bởi vì thế,
cơ hội gặp mặt giữa cô và Nhạc Quân Lỗi cũng trở nên ít đi, phần lớn gặp mặt đều là ở trường học; mặc dù không cùng hệ, nhưng cũng cùng học một
trường, vì thế hẹn nhau gặp mặt cũng dễ dàng.
Trưa hôm nay, bên trong sân bóng rỗ đang diễn ra trận chung kết giải đấu bóng rổ dành cho tân
sinh viên nam, do hệ quản trị doanh nghiệp thi đấu với khoa pháp luật.
Toàn bộ trong sân bóng rổ chật ních người xem bóng, càng làm náo nhiệt
hơn là đội cổ động viên, cố gắng reo hò lên những âm thanh tựa như sấm
vang rung trời.
Chỉ là, cẩn thận nghe, không khó phát hiện xa xa
có tiếng cổ vũ hệ quản trị doanh nghiệp cố gắng lên lớn hơn so với khoa
pháp luật, nguyên nhân có điều đó, là vì trong hệ quản trị doanh nghiệp
có sự góp mặt tham gia thi đấu của Nhạc Quân Lỗi. Có nhiều hơn một nửa
số người tại đây đều tới là vì cổ vũ cho Nhạc Quân Lỗi cố lên, không cần phải nói, đương nhiên là phái nữ chiếm đa số, trong đó còn không thiếu
sinh viên hệ khác.
"Oa! Rất đông người a!"
Sau khi Lạc
Nghiên Vũ và Diêu Ngọc Tiệp ăn cơm xong, thừa dịp có thời gian chạy tới
xem một chút tình hình trận đấu của Nhạc Quân Lỗi ra sao. Lúc này, trận
đấu đã tiến hành được một nửa, tỉ số đang là 33-14, hệ quản trị doanh
nghiệp dẫn trước.
Hai người bọn họ ở trong dòng người tìm được
một chỗ có tầm nhìn khá tốt đứng xem trận bóng, vừa lúc thấy Nhạc Quân
Lỗi nhảy lên ném bóng vào rổ ghi điểm, ghi thêm hai điểm nữa cho hệ quản trị doanh nghiệp, thoáng chốc tiếng hoan hô như sấm động.
"Ngọc Tiệp, không ngờ Quân Lỗi chơi bóng rổ hay như vậy!"
"Đúng a!" Tuy cô và Quân Lỗi là hai chị em họ, nhưng bởi vì lúc trước tính
cách của hắn lạnh lùng cộng thêm một khoảng thời gian ngắn đã từng xuất
ngoại, cho nên bọn họ không thân thiết lắm."Mình thấy, phần lớn nữ sinh
nơi này đều tới là vì Quân Lỗi."
"Mình cũng nghĩ thế." Lạc Nghiên Vũ gật đầu, nghe tiếng cổ vũ cố lên đã biết.
Trận đấu tiến hành thuận lợi, nhìn trên sân đấu liền thấy Nhạc Quân Lỗi
chính là người tiên phong dẫn đầu vượt trội nhất, thỉnh thoảng thấy hắn
vợt lấy bóng, dẫn bóng, nhanh như cắt ném vào rổ ghi điểm; hoặc là thình lình một cái ghi điểm tới 3 lần liên tục, khiến cho người xem phải hết
sức đã ghiền. Chỉ là, khoa pháp luật cũng không phải là yếu binh, đám
cầu thủ tấn công mãnh liệt, chờ đến có cơ hội sẽ ra tay, cũng tăng cường phòng thủ, không cho đối phương có thể lợi dụng cơ hội nữa.
Cả
cuộc thi đấu vô cùng đặc sắc, cuối cùng bởi vì hệ quản trị doanh nghiệp
hơn sáu điểm nên đã thắng khoa pháp luật, giành được vô địch. Kết thúc
trận đấu, thành viên của 2 hệ rất có phong độ bắt tay thăm hỏi.
"Nhạc Quân Lỗi, cậu chơi bóng rất tuyệt nha!"
"Nếu không có cậu làm thủ lĩnh, mình nghĩ chúng ta chơi bóng sẽ rất vất vả."
Đồng đội của Nhạc Quân Lỗi rối rít khen ngợi hắn. Ngược lại bản thân hắn
không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhàn nhạt nói: "Sẽ thắng đều là dựa
vào sự cố gắng của mọi người mới có được."
Lời này vừa nói ra, đám cầu thủ bèn nhìn nhau cười, vì bọn họ đã cố gắng, vì bọn họ đã vô địch.
"Nhạc Quân Lỗi, có rất nhiều nữ sinh tới cổ vũ cậu cố lên nha!" Một người trong đó trêu ghẹo nói.
"Đúng vậy" Một người khác phụ họa."Khiến chúng ta nhìn thật là vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ!"
Nhạc Quân Lỗi không để ý tới sự trêu ghẹo của bọn họ, chỉ là giống như muốn
chứng minh cho lời nói của bọn họ, một đám nữ sinh ái mộ hắn chạy đến
chỗ bọn họ nghỉ ngơi nói chúc mừng bọn họ, muốn nhân cơ hội gần gũi với
hắn nhiều hơn một chút.
Đáng tiếc, họ cũng không có đạt được mục
đích, bởi vì họ nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Nhạc Quân Lỗi, sẽ
không có dũng khí tiến lên nói chuyện với hắn.
"Quân Lỗi, không
nhìn ra cậu chơi bóng rất lợi hại a! Tôi còn tưởng rằng cậu chỉ có đánh
lộn là nhất thôi." Lạc Nghiên Vũ cười hì hì nói, không sợ chết đi về
phía Nhạc Quân Lỗi đang dùng khăn lông lau đi mồ hôi trên mặt.
Diêu Ngọc Tiệp cười nói: "Nghiên Vũ, sao cậu nói Quân Lỗi như thế!"
"Nói một chút thôi." Cô le le lưỡi, quay qua nói với Nhạc