Old school Swatch Watches
Gia Sư Băng Giá

Gia Sư Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321390

Bình chọn: 7.00/10/139 lượt.

Anh ta đã biết được quá khứ của tôi nên rất lo. Sờ

chán tôi thì thấy nóng rát, anh ấy lại càng lo hơn. Đắp hết chăn lên

người tôi vẫn không xuể. Tôi vẫn run cầm cập.

- Lạnh. Em lạnh quá. – Tôi vẫn rên.

- Sao? Em vẫn lạnh ư? Biết làm sao bây giờ? – Nói rồi anh ta cứ đi đi lại lại trong phòng tìm cách cho tôi hết lạnh.

Rồi không biết nghĩ gì anh ta nhảy luôn lên giường, ôm chặt lấy tôi.

Không hiểu lúc đó làm sao mà tôi thấy rất lạnh, miệng cứ không ngớt lên:

- Lạnh. Lạnh lắm anh ơi.

Không còn cách nào khác anh ta đành cởi áo ra và…ôm lấy tôi. (tuyệt đối không được hiểu nhầm đấy, Gia Kiệt ôm Lệ Anh để cho cô ấy đỡ lạnh

thôi.) Rồi không hiểu nghĩ gì anh ta ngủ luôn, chìm đắm trong sự ấm áp.

Sánh hôm sau, khi những tia nắng xuyên qua cửa sổ, rọi vào mắt thì tôi

chợt tỉnh. Cảm giác có 1 thứ gì đó rất ấm áp đang vây lấy mình, tôi nhìn lại thì… Thì thấy Gia Kiệt…không mặc áo…đang ôm tôi. Và tôi hét lên:

- Aaaaaaaaaaaaaaaa! Cái quái gì vậy. – Nói rồi tôi chạy ngay vào phòng tắm. Thút thít, 1 giọt 2 giọt nước mắt rơi…

- Lệ Anh à, em đừng hiểu nhầm, anh…anh không làm gì em đâu, tối qua em

say khướt, anh đưa em về, rồi mưa, em sốt cao, em nói lạnh, anh đắp hết

chăn lên người em rồi mà em vẫn thấy lạnh, anh…anh…ôm…em rồi mà em vẫn

thấy lạnh, thế là anh đành… - Anh ấy nói luôn 1 tràng.

Tôi mở cửa ra, khuôn mặt rạng ngời. Chạy đến ôm chầm lấy anh thật chặt và nói:

- Cảm ơn, cảm ơn anh, tối qua em ngủ rất ngon, cảm ơn anh đã cho em thấy sự hạnh phúc. (đổi luôn cả đại từ nhân xưng)

- Anh…anh…Lệ Anh à. – Anh ấy đỏ mặt.

Anh ấy đâu ngờ rằng những giọt nước mắt vừa rơi xuống không phải vì

buồn mà nó là giọt nước mắt hạnh phúc. Bỗng dưng cảm thấy mình thật hạnh phúc nước mắt của tôi không chịu đứng yên mà cứ nhảy loạn xạ và cuối

cùng nó rơi ra ngoài. Anh ấy cũng đâu tha ôm chặt lấy tôi, nhấc bổng tôi lên.

- Ối, bỏ em xuống em không đùa đâu, bỏ xuống ngay. – tôi nói.

2 chúng tôi vui đùa trong sự hạnh phúc và đâu ngờ rằng, ngoài cửa đang

có 2 người 1 trai 1 gái đang nhìn lén chúng tôi mà cũng hạnh phúc theo

đó là Huỳnh Anh và Lệ Thư. 6 năm sau………………

Tại 1 nhà thờ…3 cặp đôi trẻ đó là Lệ Anh với Gia Kiệt, Lệ Thư với Huỳnh Anh, Tường Vi với Gia Hoàng. Mỗi người 1 tâm trạng, có vui, hồi hộp, lo lắng 1 chút thẹn thùng,… họ đang tổ chức lễ cưới.

Phía bên này là dì tôi đại diện cho gia đình nhà gái, còn bên kia là

ba, mẹ của Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh. Chúng tôi bước ra trước sự

ngõ ngàng của bao người, những tiếng trầm trồ, khen ngợi đủ điều vang

lên. Được đi trên 1 tấm thảm đỏ, trải dài điều thật sự làm cho tôi hạnh

phúc.

- Lệ Anh, Lệ Thư, Tường Vi, 3 con có đồng ý lấy Gia Kiệt, Gia Hoàng và

Huỳnh Anh làm chồng sẽ ở bên các con chắm sóc cho các con suốt cuộc đời

không. – Tiếng của cha sứ.

- Chúng con đồng ý. – Cả 3 chúng tôi đồng thanh.

- Gia Kiệt, Gia Hoàng, Huỳnh Anh, 3 con có đồng ý lấy Lệ Anh, Lệ Thư, Tường Vi làm vợ sẽ ở bên sát cánh cùng con không?

- Chúng con đồng ý.

Tôi, chị Lệ Thư và Tường Vi, 3 chúng tôi thật xinh xắn, lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng dịu dàng.

Còn Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh trông thật handsome, chững chạc trông bộ chú rể, nhìn ai cũng xứng đôi, vừa lứa cả.

Thế là chúng tôi ở bên nhau, ngày cưới diễn ra tốt đẹp. Nhờ tôi khuyên

bảo, Gia Kiệt cũng đồng ý chấp nhận người mẹ kế của mình. Họ càng trở

nên thân thiết.

Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh họ mở 1 công ti có tên là My Love, 1

công ti lớn hợp tác với công ti của bố mẹ Gia Kiệt, Gia Hoàng và cả

Huỳnh Anh nữa. 4 công ti tạo thành 1 tập thể vững mạnh đi đầu trong nước và đang có kế hoạch phát triển ra nước ngoài.

Còn tôi, chị Lệ Thư và cả Tường Vi mở 1 tập đoàn thời trang lớn có tên

là My Love 2 đứng đầu quốc gia có tiếng ở các quốc gia nổi tiếng như

Anh, Pháp, Mĩ,..

6 chúng tôi ở trong 1 tòa biệt thự rộng lớn, cùng làm việc, cùng vui

chơi. Thỉnh thoảng, bố mẹ chúng tôi lại đến ở 1 vài ngày cho gia đình có 1 sự ấm áp riêng.

Bây giờ, trên sân thượng, chỉ có 2 chúng tôi – Tôi và Gia Kiệt – Đang chìm đắm trong hạnh phúc.

- Em thấy sao, gia sư? – Anh hỏi.

- Rất vui và hạnh phúc. Mà sao anh cứ gọi em là gia sư hoài vậy, em đâu còn là gia sư của bé My nữa đâu.

- Tuy thế nhưng anh vẫn thích gọi em là gia sư, em sẽ mãi mãi là gia sư của lòng anh.

- Thật sao?

- Tất nhiên rồi. – Anh ôm tôi vào lòng – Anh yêu em “ gia sư băng giá” à.

- Em cũng yêu anh, hoàng tử ấm áp của em.