
t sự đau lòng, một lòng vì hắn mà đau. Nàng không muốn
nhìn thấy đáy mắt hắn áy náy cùng tự trách, còn có sợ hãi ẩn sâu trong
đó, lập tức, nàng muốn cùng biến mất.
“Ta. . . . . .” Giương cánh tay ôm chặt nàng, cảm nhận được
nhiệt độ cơ thể nàng, tình cảm ấm áp dần dần lan khắp cơ thể, thấm vào
lòng của hắn.
Ôn nhu tình ý lan tràn, Tình Dương thỏa mãn khẽ thở dài,
khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát lồng ngực của hắn, cảm nhận thấy, mở miệng
nói: “Ta đáp ứng chàng. . . . . . Ta sẽ luôn yêu thương chàng . . . . .
.” Cười khẽ vài tiếng, lông mi giương lên, nàng chậm rãi ngước mắt, ánh
mắt hai người giao nhau.
Đôi mắt tràn ngập ánh sáng, tất cả đều là tình ý đối với hắn, đôi môi đỏ tươi cười thật đẹp, ”Sau này. . . . . . Chàng bị bệnh, ta
sẽ cho chàng uống thuốc; chàng mệt mỏi, ta sẽ ôm chàng, cho chàng dựa
vào lòng ta, nghỉ ngơi thật tốt.”
“Đợi có một ngày, chúng ta đều già rồi, ta sẽ nắm tay của
chàng cùng đi xem trời chiều, nhớ lại chuyện cũ của chúng ta, nói rằng
lúc chàng còn trẻ, tuấn mĩ cỡ nào đã làm ta khuynh tâm. Chờ chúng ta con cháu đầy đàn, chúng ta có thể cùng nhau ngồi trên xích đu, nói cho bọn
nhỏ biết, câu chuyện ta và chàng gặp nhau đẹp biết bao.”
“Chàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt chính mình, không để
cho mình rời đi sớm. Ta muốn làm bạn với chàng đến cuối cùng. Ta sẽ
nhường chàng đi trước, bởi vì, ta không nỡ để chàng ở lại chịu đựng đau
đớn vì ta, cho nên, đau thương này cứ để cho ta nhận lấy.”
“Nhớ kỹ sau khi chàng rời khỏi, trên đường hoàng tuyền, đừng
đi quá nhanh, bởi vì, ta sẽ rất nhanh đến với chàng, không để chàng cảm
thấy cô độc.”
Hốc mắt nóng rát, trong lòng bởi vì nàng nói lời yêu mà xao
động, nhất thời, Kỳ Cách không có phản ứng, chỉ có thể dùng sức ôm chặt
thân hình nhỏ nhắn trong ngực. Một hồi lâu, thanh âm của hắn mới vang
lên:
“Cám ơn nàng. . . . . .”
Tình Dương mắt cũng đỏ, đưa tay ôm hắn chặt hơn, cả khuôn mặt vùi sâu vào trong ngực của hắn “Không cần khách khí.”
Cuốc sống sau ngày thành hôn, cũng không có gì khác biệt với
lúc trước, chỉ là giữa hai người ngoại trừ tình cảm yêu mến chân thành,
có thêm loại tình cảm ràng buộc kín đáo.
Trong hoa viên phủ Huân Thân Vương, một nhỏ nhắn mềm mại, một thân ảnh cao to thân thiết gắn bó, bất luận thân ảnh nhỏ nhắn đi đến
đâu, thân ảnh cao to luôn ở sau lưng nàng, một tấc cũng không rời.
Vợ chồng tình cảm như kiêm điệp (loài chim chắp liền cánh vào nhau mới bay được), nhà quyền quý đúng là khó thấy được, trong vương phủ tất cả hạ nhân
xuất phủ hướng ai cũng khen. Vì vậy trong Hoàng thành không còn những
người đánh giá xấu về Kỳ Cách nữa, trái lại, rất nhiều cách cách thiên
kim đều ngưỡng mộ Tình Dương có thể gả cho một người xem nàng như trân
bảo.
“A!” Tình Dương lười biếng ngáp, mắt nửa khép, bộ dạng nửa ngủ nửa tỉnh, nàng xoa xoa mắt, lại há miệng ngáp.
Ở bên cạnh nàng Kỳ Cách không nỡ, cởi áo choàng khoác lên
nàng “Mệt mỏi thì trở về phòng ngủ đi. Thái y không phải dặn nàng nghỉ
ngơi nhiều sao?”
Mấy ngày nay, Tình Dương rất thích ngủ, thường hay ngủ đến
giữa trưa cũng không muốn rời giường, hắn lo lắng thân thể nàng có việc
gì, hôm qua thỉnh thái y qua phủ khám và chữa bệnh, không nghĩ tới lại
bắt được hỉ mạch, hắn mừng rỡ như điên, nhưng không khỏi lo lắng việc
thân thể nàng mang thai mà thành gánh nặng.
Lười biếng tựa trên ngực hắn, Tình Dương nhắm mắt lại “Người
ta muốn ở cùng chàng một lát mà.” Hoàng thượng tuy rằng cho thời gian
nghỉ kết hôn hai tháng, nhưng việc kế tục chức vương gia, trách nhiệm
trên người Kỳ Cách cũng nhiều hơn. Hắn hay tiến cung, cũng có một đống
việc để làm, nàng mấy ngày nay ngủ nhiều như tiểu trư, có thể thấy thời
gian của hắn, chỉ có nửa đêm.
Ai. . . . . . Nàng nhớ lão gia gia râu bạc kia, miệng nàng
thèm ăn, thật muốn ăn gà chiên. . . . . . Rất muốn uống cola. . . . . . Ô ô! Tại sao lúc này cái gì cũng không có!
“Gần đây đầu bếp nói nàng ăn uống không tốt lắm, muốn ăn cái
gì? Ta mua về cho nàng ăn.” Người ta nói nữ tử mang thai sẽ trở nên béo, nhưng Tình Dương lại khác biệt, cái gì cũng không thích ăn, người bởi
vậy mà gầy yếu.
Đợi một hồi lâu không nghe thấy người trong ngực lên tiếng,
Kỳ Cách cúi đầu nhìn, khẽ cười, thì ra là đang ngủ. Hắn đang muốn xoay
người ôm ngang nàng lên, không ngờ nàng đột nhiên mở miệng.
“Ta muốn ăn gà chiên. . . . . .” Mở mắt nhìn hắn.
“Gà chiên? Nàng muốn ăn gà chiên sao?”
Nghiêng đầu, nàng chu miệng nhìn hắn “Không có việc gì, coi
như ta chưa nói gì.” Gà chiên này không phải là gà chiên kia, mà người
trước mắt nhất định là không hiểu, nàng cũng không cần lãng phí nước
miếng.
“Trở về phòng ngủ đi.” Kỳ Cách sờ sờ khuôn mặt của nàng, muốn nàng ngủ, lại muốn có nàng ở bên. Hoàng thượng phân công hắn một việc, Tứ ca rõ ràng cũng cố ý lôi kéo hắn, tìm hắn thương nghị quốc sự, cho
nên thời gian này hắn bề bộn nhiều việc, thời gian gặp nàng cũng không
nhiều lắm.
“Không cần, buổi chiều chàng không phải là cần ra ngoài tìm
Tứ a ca sao?” Tình Dương từ từ nhắm hai mắt, trong đầu nhớ lại lịch sử
Thanh triều. Dận Ch