
ong cửa sổ, chiếu lên
người Hàn Dịch đang lẳng lặng lật sách trên bàn, ... .... Lê Duyệt nheo
mắt lại, thiếu niên đẹp + cảnh tượng đẹp + hành vi đẹp, đáng tiếc lại bị hành vi không đẹp của cô phá hủy....
"Bộ trưởng!" Lê Duyệt đi
đến bên cạnh Hàn Dịch, đưa tấm áp-phích ra, "......Rất xin lỗi, hôm nay
trời lạnh, tay cứng, cầm bút run nên liền......." Vụng trộm lườm mắt,
quả nhiên sau khi bộ trưởng mở tấm áp-phích kia ra thì khóe miệng liền
giật giật, không khỏi thầm than trong lòng: Ai ai, bộ trưởng đại nhân
quả nhiên bị địa lôi nổ trúng rồi.....
"Này....... Lê Duyệt em
xác định là tấm này? Không lấy sai?" Hàn Dịch nhíu mày kinh ngạc, anh ta nhớ rõ là phân công cho cô vẽ tranh kế hoạch hóa gia đình mà.... ....
"Vâng......Gần đây không phải đang chiếu Hoa Mộc Lan sao, em cân nhắc rồi quyết định
để hợp với tình hình nên vẽ cái này.......Mộc Lan nhập ngũ nhiều năm như thế cũng không ai biết cô ấy là nữ, sao có khả năng tràn đầy hương vị
phụ nữ như chị Triệu Vy được, bộ dạng thế này nhìn một lần là nhớ
liền...... Ách, vẽ xong.....hình như là hơi thất bại..." Lê Duyệt nói
dối mà mặt không đổi sắc cộng thêm biểu cảm vâng lời đáng thương, "Bộ
trưởng, rất xin lỗi....... Tuy gần đây thi nhiều, tối qua còn phải thức
ôn bài suốt đêm, nhưng vì đã là một thành viên của bộ tuyên truyền, nên
vượt qua toàn bộ khó khăn để hoàn thành suất xắc nhiệm vụ......Nếu
không, hay để em vẽ lại đi?" Trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi.
Hàn Dịch nhìn ánh lệ hơi dâng lên trong hốc mắt, bên dưới mắt là hai quầng
thâm nhàn nhạt như gấu mào, nhìn vẻ vô tội tiều tụy của Lê Duyệt, không
khỏi sinh lòng thương tiếc, lại cúi đầu nhìn áp-phích, tuy mới nhìn có
phần kỳ quái, bất quá nhìn nhiều, nhìn nhiều thêm chút sẽ thấy
quen........Đang định trả lời: "Không cần, tấm này cũng được......."
Cũng không nghĩ tới đột nhiên lại có một thanh âm lười biếng amgn theo vẻ
trêu chọc đoạt trước: "Tiểu Hàn, cấp dưới mỹ nhân này của cậu làm việc
thật đáng khen ngợi, nếu mỹ nữ này đã muốn vẻ lại để luyện tập thêm,
thân là đàn ông thì không nên từ chối.... ..." Người ngồi cạnh Hàn Dịch
vốn vùi đầu xuống bàn gặp Chu Công chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, tay
phải xoa xoa mắt, còn ngáp một cái, tay trái thì tùy ý gác lên vai Hàn
Dịch, sau khi nhìn áp-phích, ánh mắt trêu tức đảo vòng quanh người Lê
Duyệt và Hàn Dịch, khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt cong cong, cười đến
vô hại, vô cùng sáng lạn.
Nói đến mức này, đến tôn nghiêm của đàn ông cũng bị lôi vào luôn rồi, tất
nhiên Hàn Dịch chỉ có thể đi theo cây thang mà cái tên đang cười kia đặt sẵn, "Ừ, Lê Duyệt, anh tin tưởng vào năng lực của em, có thể làm tốt cả bài học và nhiệm vụ, cố làm tốt nhé!" Quyết tâm đem áp-phích trả lại
cho con cừu nhỏ Lê Duyệt đáng thương bên cạnh.
Vừa rồi bắt gặp
biểu cảm đồng tình của bộ trưởng, vốn đã nắm chắc tám phần, có thể vì
mềm lòng mà tha cho mình một lần, cũng không nghĩ tới giữa đường lại xảy ra chuyện này.... ... Ai, tối hôm qua nhịn suốt đêm, vốn định sau khi
thi xong, xế chiều hôm nay sẽ ngủ bù cho tốt a, thật sự là bất hạnh
mà....... Vậy có phải nên biết kẻ gây tai họa này là ai không, để phòng
ngừa mai sau......."Vậy, làm phiền bộ trưởng, em về vẽ lại,.....Xin hỏi
anh đây là?"
Nhìn Lê Duyệt, sắc mặt tái nhợt, môi dưới nhếch lên, vài sợi tóc trên trán hơi buông xuống che khuất hai tròng mắt ảm đạm,
hai tay nhận lấy áp-phích có chút run rẩy....Hàn Dịch cảm thấy mình vừa
mới làm một chuyện rất tàn nhẫn......Đại học C thì giống như miếu hòa
thượng, bình thường ngay cả khủng long cũng không thấy tung tích phải
xem như trân bảo, mà khi dễ mỹ nữ chính là đi ngược lại với hơn hai mươi chữ chân ngôn truyền thống của đại học C, hành động này quả thật là nên bị Thiên Lôi chém đó!
Hàn Dịch phiền lòng đẩy cánh tay của đang
khoát trên vai mình của tên đầu têu kia ra, nghiến răng nghiến lợi ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đã quên giới thiệu.....Đây là cán sự
vừa mới tham gia bộ tuyên truyền trong học kỳ này -- Lê Duyệt. Lê Duyệt, em gia nhập hơi trễ........Tên này là Lạc Thiếu Thừa, mọi người gọi là
Lạc Thiếu, trước kia ở bộ tuyên truyền..... ách, cậu gia nhập trước
nhưng vì đã làm quá nhiều việc ác nên bị xóa tên lưu đày Nam Dương..."
Lạc Thiếu Thừa không hề cảm thấy hổ thẹn mà trái lại còn cảm thấy vinh
quanh, ma trảo một lần nữa lại đáp lên vai của người anh em, "Mới tỉnh
ngủ, không khỏe lắm, đầu hơi choáng, làm phiền cậu tiếp tục cho mượn vai để tựa vào......." Dựa theo lời của Hàn Dịch mà nói tiếp, "Ừ....Sau
cùng tổng kết lại là: dựa theo hành vi bất lương của tôi, đã mang lại
danh tiếng bại hoại cho bộ tuyên truyền, mỹ nữ sau này có thấy tôi thì
có thể làm bộ như không quen hoặc không thấy cũng được, không cần quan
tâm...." Vừa nói vừa mỉm cười.
Lê Duyệt là người mẫn cảm đến mức nào chứ, tất nhiên là nghe ra lời này chứa đầy hàm ý chứ không chỉ là ý tại ngôn ngoại, lời này của Lạc Thiếu Thừa mặt ngoài như là đang hùa
theo lời trêu chọc anh ta của Hàn Dịch, kỳ thật còn có ý không muốn kết
bạn với Lê Duyệt, thậm chí