
hạ tốt tự tay ngươi huấn luyện ra bắn cho thành con nhím!"
Hoàn toàn bất đắc dĩ, bọn họ chỉ đành phải ở lại địch quốc, tuy nhiên cũng
đem hết khả năng thừa dịp này tạm thời gây hỗn loạn, ý đồ lợi dụng thân
phận đặc biệt này phá hư cơ nghiệp quốc gia đối phương.
Nhưng mà Địch Dương trời sinh tính thiện lương ngay thẳng, đối mặt Ngụy Đế
trong lúc chữa thương cẩn thận quan tâm săn sóc che chở, lại sau khi
khỏi hẳn Đế Vương vẫn luôn trước sau như một tin tưởng giao quyền, trong lúc chữa thương Ngụy Đế lệnh cho tạm tháo chiến giáp cải trang thường
phục, lại không có biện pháp làm như không thấy bá tánh bình dân cực khổ cùng với bọn tham quan cấu kết làm việc xấu. . . . . . Kết quả liên
tiếp lập chiến công, giúp triều đình thanh trừ những con sâu làm rầu nồi canh, làm cho giang sơn Ngụy Đế càng thêm kiên cố, địa vị trong lòng
dân chúng cũng ngày càng cao. . . . . . ( sau Địch Dương mới biết thật
ra thì Doãn Phong đã sớm phát hiện hắn không giống Nhiếp Hiên, nhưng
lòng yêu người tài không giảm, cảm thán Ngụy Đế Doãn Phong vẫn có thể
xem là một đời minh chủ hiền quân. . . . . . )
Nhiếp Hiên âm mưu
tính toán cũng không dễ thực hiện. Không nói Khánh Đế đã sớm sinh lòng
đề phòng với Địch Dương, quan lại trong triều cũng vì ghen ghét mà nhiều lần gièm pha, mỗi lần có chuyện nhỏ cũng mưu toan kéo hắn xuống ngựa,
mà Lạc Tiểu Vương Gia bụng dạ cực sâu, lòng dạ khó lường cùng với cao
nhân sau lưng Vương Gia cũng không thể không phòng. . . . . .
Trời xui đất khiến cơ duyên trêu người, vì tìm cách tự vệ, Nhiếp Hiên không
thể không hợp tác với Lạc Thiếu Thừa cùng nhau chống lại Khánh Đế. Trong lúc hai bên lui tới rất thân, lại phát hiện chí hướng và hứng thú giống nhau, dần dần trở thành tri kỷ. . . . . .
( trong lúc xảy ra một lần Ô Long: một lần nào đó Nhiếp Hiên đi thanh lâu nhận tình báo, trùng hợp Lạc Thiếu Thừa tinh mắt phát hiện ra tai mắt của Hoàng Đế, lúc này
trốn tránh đã là không kịp, thủ hạ ma ma nhanh nhẹn đem hai người kéo đi giả trang thành nữ tử thanh lâu, tránh khỏi lục soát. . . . . . Không
ngờ rằng mỹ mạo Lạc Thiếu Thừa lại đứng đầu bảng. . . . . . )
Sau trải qua Lạc Thiếu Thừa Nhiếp Hiên liên thủ dốc sức, Thiên Hữu Chân
Long, cuối cùng Ngự Cảnh vương Lạc Thiếu Thừa bức vua thoái vị thành
công, năm Khánh quốc thứ 23 lên ngôi Đế Vương, Lê Duyệt được thụ phong
là Nguyệt Hậu, quốc hiệu Cảnh Xương.
Hai đại tướng lập chí hủy
diệt quốc gia đối phương, nhưng việc đời khó đoán, ngược lại làm cho
càng phát triển thịnh vượng, Đế Vương thay đổi, thỉnh thoảng lại gây ra
một chuyện cười. Về phần linh hồn hai đại tướng cuối cùng là có trở về
hay không, chính sử không ghi lại, dã sử mâu thuẫn. . . . . . Sau khi Trịnh Sơ Du
hoàn thành cốt truyện, quần chúng mãnh liệt yêu cầu đem bản thảo cho 4P
đảng và những vật hy sinh trong truyện cùng với các bạn học trong đồng
minh hủ nữ thưởng thức, cũng thu thập ý kiến của mọi người. Dưới đây là
cảm giác của mọi sau khi xem xong kiệt tác của Sơ Du:
1
Lê Duyệt mỉm cười nói nhưng giọng nói lại mang theo uy hiếp: "Sơ Du ah,
cậu nói tớ đây đến tột cùng có phải là nữ chủ hay không đây? Hay là vật
hy sinh giũa Hồ Ly và Nhiếp Hiên đây?"
Trịnh Sơ Du vội lau mồ hôi giải thích: "Cái này. . . . . . Chính là cái gọi là hủ cũng phải có khí tiết, khích lệ thẳng không khích lệ sai lệch ah! Duyệt Duyệt cậu đừng
hiểu lầm, nếu biết trước các cậu là một đôi, cái đó, lần này tớ viết là
hai anh em tốt, hai anh em tốt. . . . . ."
Lê Duyệt cười lạnh, "‘ vậy cậu bỏ ngay đoạn Hồ Ly và Nhiếp Hiên nghỉ đêm thanh lâu đi!"
"Bọn họ là trong sạch. . . . . . Chỉ là lúc quan binh tới lục soát, cho nên
bắt buộc phải đắp cùng một chăn. . . . . . Hai nam nhân ngủ cùng một
giường lớn lại không thể có chuyện gì, không có xảy ra cái gì. . . . . . Duyệt Duyệt, cậu phải có lòng tin đối với nam nhân nhà mình. . . . . ." Trịnh Sơ Du chột dạ đáp lại.
Lê Duyệt từng bước từng bước mà ép
sát không nhượng bộ, "Không có thương lượng, cậu nếu không bỏ, vậy thì
đổi thành Tiền Tần nhà cậu và Nhiếp Hiên ngồi xổm một chỗ đi. . . . . ."
Trịnh đại tiểu thư suy nghĩ một chút nói, "Vậy. . . . . . Vậy hay là bỏ thì tốt hơn. . . . . ."
2
Dương Thừa Duệ nhờ Lê Duyệt hỏi: "Tại sao anh chỉ có một tên? Điển hình là người qua đường Giáp. . . . . ."
Trịnh Sơ Du nhờ Lê Duyệt trả lời: "Kỳ nghỉ hè trước, anh trai Tiểu Duyệt giúp chúng ta mang hành lý, cảm thấy anh trai là người tốt, nhưng không biết viết như thế nào, nên. . . . . ." Nên cho hình tượng nghiêm mặt, tóm
lại. . . . . .
3
Lạc Thiếu Thừa bảo Tiền Tần: "Cầm thú, quản cho tốt cô gái của cậu, bảo cô ấy ít viết một chút có được hay không. . . . . ."
Cho anh giả gái, còn miêu tả thành. . . . . . Làm anh nhớ tới kinh nghiệm
đã cố gắng quên đi khi còn bé, cô gái này nếu không phải là bạn gái Tiền Tần, anh nhất định xâm nhập máy tính của cô, khiến những bản WORD rách
nát kia đi gặp quỷ đi!
Qua một lúc lâu Tiền Tần trả lời: "Cô ấy nói Cửu Nguyệt đã bắt cô ấy bỏ đi rồi. . . . . ."
Lạc Thiếu Thừa mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại vui vẻ,