
c, Tiền Tần không khỏi nhớ lại lần
đầu bọn họ gặp mặt ở Tân Thủ thôn thì cô cũng là ngây thơ vô tội như
vậy, mặc dù sau lại. . . . . . ( đáng thương Tiền Tần không nghĩ tới trò chơi như nhân sinh, trong trò chơi lúc đầu Ma Nữ Du Du cũng khéo léo
đáng yêu sau khi đến Miếu Hòa Thượng thì trở thành nữ vương BH, thực tế
cũng là như thế. . . . . . nhưng mà những thứ này đều là để nói sau. )
"Các cậu chậm rãi tán gẫu, tớ và Tiểu Duyệt có chuyện đi trước!" Nhìn hai
người bộ dàng tình chàng ý thiếp, Lạc Thiếu Thừa cảm thấy đúng lúc nên
tránh đi, anh và Tiểu Duyệt là hai con kỳ đà cản mũi của hai người kia,
còn hai người kia không phải cũng là kỳ đà cản mũi anh và Tiểu Duyệt
sao! Vì vậy ý bảo Lê Duyệt theo mình rời đi.
Nếu đối tượng Sơ Du
ngưỡng mộ trong lòng là Tiền Tần, anh em của Lạc Thiếu Thừa, Lê Duyệt
cũng bớt lo rất nhiều, nói lại với bọn họ "Gặp lại, chơi tốt" xong, đi
theo Lạc Thiếu Thừa ra khỏi hương thôn cơ. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi
lúc Sơ Du cái kia với Lạc Thiếu Thừa thế nhưng mình. . . . . . Lo sợ lo
lắng! Không khỏi buồn cười:
Ai nha, mình làm sao khẩn trương. . . . . . Nên. . . . . . Là sợ Sơ Du bị xấu hồ ly bắt nạt! Ừ, nhất định là
như vậy! Không nói chuyện này nữa, hồ ly anh ta. . . . . . Chơi game
online sao? Nếu nói, Tiền Tần chính là Không Có Tiền Khen Thưởng, vậy hồ ly. . . . . . Hồ ly. . . . . .
"Lạc Thiếu Thừa, anh có chơi tiên ma không?"
"Chơi." Lạc Thiếu Thừa trả lời dứt khoát, anh vốn là không có ý định giấu giếm, dù sao sớm muộn gì Tiểu Duyệt cũng biết chuyện.
"ID?" Lê Duyệt tò mò, Khen Thưởng là Bang chủ Miếu Hòa Thượng, vậy bọn họ. . . . . . Phải có chỗ cùng xuất hiện đi! Nói không chừng mình đã từng thấy
Lạc Thiếu Thừa, đó là quen thuộc hay người xa lạ! Suy nghĩ một chút còn
rất thú vị. . . . . .
"Nghe giọng điệu này. . . . . . Tiểu Duyệt
chắc là em cũng chơi đi, vậy em nói cho anh biết ID của em, anh liền nói ID của anh cho em!" Câu trả lời này Lạc Thiếu Thừa cũng đã sớm nghĩ kỹ, anh sớm đã đoán được Lê Duyệt nhất định sẽ không dễ dàng nói cho.
". . . . . . Vậy em tự mình đoán vẫn hơn." Quả nhiên như anh đang dự liệu.
"Ah? Anh đi chỗ nào đây?" Lê Duyệt phát hiện con đường hai người bọn họ đang đi không phải phương hướng đi ra sân bóng rổ.
"Về nhà lấy bóng. Tiểu Duyệt em có phải không nên đến nhà anh ngồi một chút?" Lạc Thiếu Thừa làm bộ tùy ý hỏi. Cha mẹ Lạc Thiếu Thừa là giáo viên trong trường học, nhưng giờ phút này cha mẹ anh lại đang ở nước Mỹ xa xôi, mà anh lại là con trai độc nhất trong nhà, cố tình. . . . . .
Mặc dù từ trước giờ Lê Duyệt chưa từng yêu đương, nhưng
cũng không có nghĩa là cô không biết: không thể tùy tiện đi vào nhà đàn ông độc thân. Hơn nữa, nam nhân bên ngoài khiêm tốn, sau khi đóng cửa
cũng có thể hóa thân làm sói đói khát ăn thịt người! Chỉ là. . . . . .
Lê Duyệt trừng mắt nhìn, hơi suy nghĩ một chút, cô và Lạc Thiếu Thừa hiện
nay cũng coi như nửa thân thích, thân thích đang ở cùng một nhà cũng
không tính là cái gì. . . . . . Còn nữa, Lạc Thiếu Thừa và những người
theo đuổi mình trước kia không giống nhau, lúc trước cô và anh ta là kẻ
thù. . . . . . Hiện tại, coi là bạn bè sao? Lê Duyệt nhìn về phía Lạc
Thiếu Thừa, đột nhiên phát hiện thế nhưng hai hôm nay mình mơ hồ lại để ý quan hệ với anh ta, chợt cảm thấy không được, thật không tốt! Dù sao
kết giao với hồ ly giảo hoạt này, nếu nghiêm túc rơi vào sẽ rất dễ bị
thương. . . . . .
Nội tâm Lê Duyệt đang suy nghĩ rất phong phú,
nhưng chưa từng nghĩ Lạc Thiếu Thừa thấy cô hồi lâu không trả lời, trong lòng cũng là vòng vo vài đường, rốt cuộc không nhịn được mở miệng,
giọng nói cũng là cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, "Chẳng lẽ em có chứng sợ giam
cầm trong truyền thuyết? Sợ đi thang máy?"
"Không có." Rốt cuộc có nên đi lên không? Mình là không là chuyện bé xé ra to rồi hả ? Lê Duyệt giờ phút này đang do dự.
"Vậy thì đi lên cùng tôi đi." Lạc Thiếu Thừa cười nói.
". . . . . . Vậy cũng tốt." Hồ ly đáng chết, cầu xin anh không nên bày ra
bộ dạng quân tử đi ngay ngồi được thẳng thản nhiên được không, làm cho
tôi. . . . . . Cũng không tiện cự tuyệt! Lê Duyệt bất đắc dĩ chỉ đành
phải đồng ý.
Khi vào nhà đóng cửa, Lạc Thiếu Thừa đơn giản đưa cô đi thăm một vòng quanh nhà cũng không tìm bóng rổ, gọi điện thoại cho
Nhiếp Hiên, mới biết là bóng đã bị cậu ta cầm đi rồi, Lê Duyệt có chút
hối hận vì đi lên theo rồi.
Trọng điểm là: làm sao bây giờ?
Xế chiều hôm nay nói chơi bóng tốt lắm, vốn định đi lên lấy bóng với anh
ta sẽ xuống ngay, nhưng bây giờ đột nhiên không có bóng, vậy. . . . . .
"Vậy chúng ta đi nội thành xem đấu bóng thôi." Nếu Nhiếp Hiên nói bọn họ sân bóng thi đấu khu B trong nội thành, hai người bọn họ đi xem đấu bóng,
dù sao cũng hơn hiện tại ở trong nhà anh ta mắt to trừng mắt nhỏ như vậy rất lúng túng.
Lạc Thiếu Thừa nghe vậy nhìn về phía Lê Duyệt,
trái tim cũng đã ngầm hạ quyết định: nói giỡn, thật vất vả lừa gạt Tiểu
Duyệt vào trong nhà, sao có thể để cô chạy đi xem tiểu Hiên nữa! Từ lần
trận bóng trước liền nhìn ra được cô ấy có cảm tình với tiểu Hiên,