
ần này Lạc Thiếu Thừa dù có sức kiềm chế cao hơn nữa cũng không nhịn được
giận dữ muốn nói tục rồi! Đột nhiên trong đầu hắn linh quang hiện ra,
nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra mở mục danh bạ tìm số điện
thoại người khác, gọi đi, đối phương vừa bắt máy, anh liền không chút
lưu tình đi thẳng vào vấn đề, "Cương Thi Khống, thế giới tiên ma hòa
bình quá lâu, cho nên trong lúc rãnh rỗi cậu liền đặc biệt nhạo báng tớ, lấy nhàm chán làm thú vị?"
Một giọng nam ôn hòa nhè nhẹ cười nói: "Thế nào phát hiện là tớ?"
"Trực giác." ác kịch đặc biệt nhằm vào anh, NPC cố tình gây sự sao? Vì vậy
rất tự nhiên anh nghĩ đến người quen khi đi máy bay đi công tác ở
Singapore.
"Khó được thấy cậu lại đi trêu chọc con gái người ta, hơn nữa đối phương lại là Cửu Nguyệt tiếng tăm lừng lẫy." khẽ cười.
"Cho nên cậu cho thủ hạ đi làm kỳ đà cản mũi?" Chơi trò chơi cũng bị người giám thị, loại cảm giác này thật không hay.
"Yên tâm, tớ cũng không phải là biến thái, hơn nữa tớ ở Mĩ bận từ sáng cho
đến đêm làm gì có thời gian theo đuôi cậu, hôm nay cũng chỉ là tình cờ
nhìn thấy cậu cợt nhã Cửu Nguyệt, không khỏi tò mò. . . . . ." Người
khác ho nhẹ một tiếng, "Vẫn cho là cậu không có hứng thú với phụ nữ,
không muốn. . . . . ."
"Không cần giải thích, càng tô càng đen,
tớ chỉ có hứng thú với bồi thường gấp đôi, mặt khác, thời gian làm nhiệm vụ bị cậu đùa giỡn không còn bao nhiêu nữa, bây giờ cậu có thể an bài
bác gái Thanh Mai lui lại rồi !" Lạc Thiếu Thừa đánh nhanh thắng nhanh
bấm điện thoại, Tiểu Duyệt vẫn còn chờ ở một đầu khác máy tính, mình
cũng không có nhiều tinh lực huyên thuyên cùng người khác như vậy.
Lạc Thiếu Thừa đoán không sai, anh và người kia gọi điện khai thông thì Lê
Duyệt nhìn trước máy vi tính không thấy Mặc Vũ Lưu Thương nói tiếp, theo thời gian chờ đợi từng chút trôi qua, trong lòng quả thật có chút lo
sợ. Hệ thống nhiệm vụ quả thật BT quá □ rồi, nhưng mình và Mặc Vũ đối
với công kích của bà vú Thanh Mai thì hoàn toàn không có sức chống đỡ. . . . . . Rốt cuộc làm như thế nào lừa gạt đi. . . . . .
Cô đang buồn sắp rầu, lại kinh ngạc phát hiện:
【 hệ thống 】 bà vú Thanh Mai: chậm chạp không chịu trả lời nhân gia. . . . . . Lần này ngươi lại chờ. . . . . . Thì ra, bất tri bất giác, nhân gia đã đợi ngươi nhiều năm như vậy. . . . . . Đa tình chung quy vẫn là vô
tình, từng tấc tương tư không gửi. . . . . . Có lẽ, ta không nên chờ
ngươi nhiều năm như vậy. . . . . . Để cho ngươi nhìn thấy bộ dáng tiều
tụy của ta hiện tại. . . . . . Có lẽ, ta khó có thể quên được, cũng chỉ
là thời gian chúng ta gần nhau lúc đầu nhu hòa, người đó dịu dàng kêu
ta tiểu Mai, thiếu niên tuấn tú tên là Anh ca ca. . . . . . Vốn là hồng
nhan từ xưa như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu (ý nói không sống được đến lúc bạc đầu). . . . . . Ta nên tại còn là một đầu tóc
đen, là lúc dung nhan xinh đẹp liền chết vì tình đi, ở nơi thâm cung
lạnh lẽo ăn thịt người này cố chấp sống, chờ đợi nhiều năm như vậy, để
cho ngươi nhìn thấy cũng là lúc ta đã hoa tạ tàn dung (ý nói đã già, trở nên xấu xí), phá hư một tia hoài niệm cuối cùng trong lòng ngươi . . . . . Không nên . . . . . . Nếu như, đây là hạnh phúc ngươi muốn, như vậy
ta thành toàn cho ngươi. . . . . .
Thao thao bất tuyệt đọc xong
một tràng lời kịch, một cánh tay bà vú gọn gàng linh hoạt vung về phía
cổ mình, làm xương đầu giòn tan kêu rắc rắc, mặt mày bà vú dính đầy máu
thân như sợi bông đứt ngã ở dưới chân Cửu Lê Nguyệt Lạc, ngưng thở.
Thì ra NPC người thật của công ty trò chơi đã luyện chuyên môn gõ chữ, quá
nhanh, vừa mới cúp điện thoại, tâm tình Lạc Thiếu Thừa lại buông lỏng
đang chuẩn bị tán tỉnh Lê Duyệt lần thứ hai, thì thấy một màn thê lương
quỷ dị này, không khỏi hỏa khí lại tăng, oán thầm: Cương Thi Khống, cậu
trong lòng biến thái, thế nhưng an bài một màn máu tanh tàn nhẫn thảm
liệt như thế diễn cho Tiểu Duyệt nhìn, cậu nhớ cho tớ, tớ nhất định sẽ
không dễ dàng tha cho cậu!! Vừa an ủi Lê Duyệt:
[ tán gẫu gần '> Mặc Vũ Lưu Thương: nương tử đừng sợ, đây chỉ là kịch tình trò chơi, ta sẽ vẫn cùng với ngươi. . . . . .
Đợi mấy giây, thấy đối phương còn chưa có trả lời, không khỏi có chút sợ:
[ tán gẫu gần '> Mặc Vũ Lưu Thương: Nguyệt nhi, Nguyệt nhi. . . . . .
Lại qua mấy giây, Cửu Nguyệt rốt cuộc đáp lời, cũng là cảm thán:
[ tán gẫu gần '> Cửu Lê Nguyệt Lạc: ta không thích kết cục như vậy, quá
mức bi khổ đau thương. . . . . . Nếu như ban đầu, ngươi gọi nàng một
câu, có lẽ nàng sẽ không đi lên bước đường cùng như vậy!
Lạc
Thiếu Thừa im lặng như ăn hoàng liên, anh kết giao với bạn xấu Cương Thi Khống, chỉ cần anh còn đứng đầu người chơi trong tiên ma một ngày, liền đồng ý Cương Thi Khống không thể nói, kết quả tên biến thái kia lại
thêm tiết mục bi kịch, Thiên Mã Hành Không (*) phát huy hại chết NPC,
cuối cùng mình còn phải chịu tiếng xấu, mình lại bị bạn gái tương lai
oán giận, thật là. . . . . .
(*) Thiên Mã Hành Không: ngựa thần lượt gió tung mây, ví với văn chương, thi ca, thi pháp hào phóng, không câu thúc.
Có lẽ là cảm ứng