
m đốc đài vừa mới qua đó, đang khuyên chị ta đổi địa
điểm để nói chuyện.”
Hai người bước vào, chỉ thấy trong trường quay
đã yên tĩnh trở lại, bảo vệ đã mời tất cả những người không liên
quan ra ngoài, chỉ còn một vài nhân viên đài ở lại, trên sân khấu có
đặt hai chiếc ghế sô pha màu đỏ, bên trái là Lý Tư Bích mặt mày
thất sắc, đầu óc rối bời, cô ta quay mặt vào trong ngồi bên cạnh là
người đàn ông trung niên có vẻ là lãnh đạo đài, còn chị dâu xinh đẹp
Trần Vũ Phi ngồi chiếc ghế bên phải, chị mặc một chiếc áo khoác da
màu xám đậm, rất sang trọng, quý phái, phía sau là một gã đàn ông
cao lớn vận vest đen đứng bất động, mặt mày dữ dằn, bặm trợn.
Tiền Giai Tây thì thào nói: “Cậu xem, có giống
cảnh trong phim không?”
Nhưng Cam Lộ thì lại thấy người phụ nữ kiều
diễm đang ngồi hàng ghế khán giả, mặc bộ đồ màu xanh nước biển vô
cùng tinh tế, không ai khác chính là Hạ Tĩnh Nghi, cô ta đang ngồi
nghiêng, hai chân vắt chéo lên nhau, đang nhìn lên sân khấu với vẻ mặt
thích thú.
“Sao cô ta cũng có mặt ở đây?” Cam Lộ nhíu mày
hỏi nhỏ, hất mặt về phía Hạ Tĩnh Nghi.
“Hạ Tĩnh Nghi ấy à? Hôm nay làm chương trình
phỏng vấn cô ta mà, cô ta xem ra cũng rất nhiều chuyện đấy, còn một
vị khách mời nữa là một nhà kinh tế học rất nổi tiếng, người ta
rất tự trọng, nhìn thấy cảnh này lập tức bỏ đi. Không ngờ cô ta lại
không đi, còn ngồi đó xem náo nhiệt, cô ta dù sao cũng là khách mời,
bảo vệ cũng không tiện thẳng thừng mời cô ta ra ngoài.”
Cam Lộ thầm cảm thấy có gì không đúng, cô thấy
Hạ Tĩnh Nghi chẳng hơi đâu mà ngồi xem trò náo nhiệt này nhưng bây
giờ cô không thể nghĩ nhiều, bèn bước lên cất tiếng gọi: “Chị Vũ
Phi.”
Trần Vũ Phi nhìn thấy cô, có chút bất ngờ,
cười lạnh lùng nói: “Đúng là bà cô mình không tiện ra mặt, lại đẩy
em đến đây. Lộ Lộ, chị khuyên em đừng nên xen vào chuyện không phải
của mình.”
“Sao lại không phải chuyện của em?” Cam Lộ cũng
cười, “Chị Vũ Phi, có gì từ từ nói, ở đây cũng là chỗ làm việc
của người ta, chi bằng hẹn ở một nơi khác rồi gọi anh Ba đến, mọi
người gặp mặt nói cho rõ ràng có phải tốt hơn không.”
Trần Vũ Phi bĩu môi: “Lộ Lộ, em không hiểu anh
Ba của em rồi, anh ta trước nay làm cái gì cũng không dám làm, chứ
đừng nói là dám nhận, đến mới là lạ đó.” Chị ta quay sang Lý Tư
Bích, “Chi bằng cô gọi cho anh ta, bình thường không phải chỉ cần cô
gọi một tiếng, anh ta phóng xe hơn trăm cây số từ thành phố J đến đây
để gặp cô sao? Để xem hôm nay anh ta có đến cứu cô không.”
Lý Tư Bích dường như đã lấy lại bình tĩnh,
lạnh lùng nói: “Tôi hoàn toàn không biết chị đang nói gì. Tôn đài
trưởng, báo cảnh sát đi, đài truyền hình không phải cái chợ, có thể
tùy tiện ra vào, có chuyện gì, mời cảnh sát đến giải quyết.”
Tôn đài trường không để ý đến cô ta, chỉ nói
với Cam Lộ: “Tiểu thư, cô khuyên chị này giúp, đài truyền hình có đơn
vị trực ban của cảnh sát vũ trang đứng gác, xông vào trường quay là
chuyện nhỏ nhưng không nhỏ, nếu đã là chuyện riêng, các vị tự giải
quyết lấy, đừng làm ảnh hưởng đến trình tự công việc.”
Không đợi Cam Lộ mở miệng, Trần Vũ Phi nói
không chút nhượng bộ: “Tôn đài trưởng, chuyện này đúng thực là
chuyện cá nhân, nhưng Lý tiểu thư đây là người của công chúng. Người
của công chúng thì phải có trách nhiệm với xã hội đúng không, không
thể vừa mới lên truyền hình đạo mạo đường hoàng, vừa làm chuyện
khuất tất phá hoại gia đình nhà người ta được.”
Lý Tư Bích cười gằn: “Phàm chuyện gì cũng phải
có chứng cứ, nếu nhà chị xảy ra chuyện thì chị nên tìm chồng chị
để thương lượng giả quyết, vô duyên vô cớ tìm đến tôi thế này thật
quá nực cười.”
“Cái sừng này là do hai người các cô cắm lên
đầu tôi, xin hãy yên tâm, tôi luôn công bằng, ai cũng không bỏ qua.” Trần
Vũ Phi nhướng mày, mặt đầy vẻ mỉa mai, “Ái chà, Lý tiểu thư, cô tỏ
ra vội vàng như vậy, khiến tôi cũng có chút hoang mang. Hẳn là căn
biệt thự sang trọng gần 3 triệu ở Đông Phương Đế Viên là do cô mua,
chiếc Range Rover hơn 1 triệu cô mới mua cũng là do cô nhìn ăn nhịn mặc
tích góp mà có đúng không? Xem ra lương ở đài truyền hình cao hơn rất
nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.”
Nhân viên đài đứng phía dưới bỗng chốc ghé tai
xì xầm với nhau. Trần Vũ Phi rất đắc ý khi nhìn thấy Lý Tư Bích
mặt mày biến sắc, mới quay sang Tôn đài trưởng, nói vô cùng thành
khẩn: “Đến đây, Tôn đài trưởng, chúng tôi có vài tấm hình rất thú
vị,