
bên cạnh mình. Cô mặc áo ngủ dậy đi xuống
bếp, rót một cốc trà bạc hà mật ong, uống ừng ực, nước ngọt mát khiến cô trấn
tĩnh lại rất nhiều.
Máy điều hòa ở phòng khách vẫn mở, nhờ ánh trăng, cô
có thể nhìn thấy quần áo của cô và Thượng Tu Văn vứt loạn xạ trong nhà cô bỗng
nhớ lại cảnh tượng đầy biểu cảm trong căn biệt thự của cậu Thượng Tu Văn ở
thành phố J hồi Tết, bất giác cười khúc khích.
Người đàn ông đang ngủ ngon lành trên giường của cô
không chỉ là cao thủ về hôn, mà sự ấm áp của anh đã làm tan đi nỗi sợ hãi và e
dè trong cô, hơn nữa còn khơi dậy sự nồng nhiệt và khoái cảm trong cô mang đến
cho cô đêm đầu tiên có thể nói là hoàn hảo. Với kiến thức lý thuyết và những gì
biết được từ Tiền Giai Tây, cô không thể kỳ vọng cao hơn.
Nhưng sau sự gần gũi thân mật tột độ đó, cô chỉ thấy
trống rỗng và băn khoăn.
Mấy tiếng trước, cô còn hạ quyết tâm chia tay với anh,
vậy mà chẳng hiểu sao lại kéo nhau lên giường, ý nghĩ châm biếm trong đó khiến
cô không tài nào ngủ yên sau khi thể xác đã mệt nhoài.
Cô thu dọn quần áo, ngồi trên sô pha, nói với chính
mình, tốt thôi, cuối cùng đã biết về đàn ông, theo cách nói của Tiền Giai Tây,
cuộc sống của mình đã bước sang một giai đoạn mới. Thành thật với mình một
chút, Cam Lộ, mày thật sự đã hưởng thụ rồi, tiếp tục hưởng thụ không tốt hay
sao?
Nghĩ đến dự định chia tay anh trước đó, cô thở dài,
thừa nhận mình không đủ quyết tâm, cô không thể đợi anh tỉnh lại sẽ bảo anh mặc
quần áo vào và đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.
Sau này Cam Lộ chẳng có cơ hội nào để biến quyết định
chia tay thành sự thật, cô không tài nào biết được liệu Thượng Tu Văn có điềm
tĩnh như thường lệ khi nghe ý định đó của cô hay không. Bởi vì Thượng Tu Văn
tiếp theo đó đã nhanh chóng nhập vai người yêu tiêu chuẩn, không tỏ ra cao thâm
khó lường như trước đây nữa.
Ngày hôm sau, không đợi Cam Lộ nói gì, Thượng Tu Văn
lái xe đưa Cam Lộ đến nhà thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp: “Xin lỗi, anh
nên có sự chuẩn bị trước, sau này sẽ không để em uống thứ có hại cho sức khoẻ
này nữa.”
Cam Lộ bất giác một lần nữa nhận ra, người đàn ông này
quá thật rất có kinh nghiệm.
Cô đỏ mặt đón lấy thuốc uống, trong lòng nghĩ, nếu anh
có sự chuẩn bị trước, giấu bao cao su trong người đêm hôm khuya khoắt đến tìm
cô, vậy thì mục đích của anh là quá rõ ràng, cô có thể sẽ sực tỉnh lại lúc anh
lần mò tìm bao, có lẽ chuyện sau đó đã không xảy ra.
Cô hoàn toàn không thể xác định được chuyến viếng thăm
này của anh là do nhất thời xúc động hay là đã có ý đồ từ trước. Anh luôn tỏ ra
là người có năng lực kiềm chế rất lớn, những cử chỉ thân mật trước đây đều có
điểm dừng. Còn cô đã từng có lúc tâm thần mê loạn, nhưng chưa bao giờ đến độ
đánh mất bản thân. Tối qua, anh đột ngột khiêu khích, đánh thức ham muốn trong
cô, đến khi sự việc xảy ra, thì dường như không thể đổ lỗi cho chiếc áo ngủ
mỏng tang của cô.
Đúng vào lúc cô có ý định chia tay thì xảy ra bước
ngoặt này. Nhưng nếu đổ lỗi cho anh cố tình mê hoặc cô, cô lại không khỏi tự
cười mình. Kinh nghiệm tình trường của cô hạn chế thật, nhưng cô chưa bao giờ
tỏ ra mình là thiếu nữ ngây thơ không biết gì, cô không có thói quen kiếm cớ
này nọ.
Cô đã không thể giải thích được hành động của mình,
càng không thể suy đoán động cơ của người đàn ông này. Chẳng lẽ biết được ý
định của cô nên anh đến để chinh phục cô một cách triệt để hay sao? Vậy thì,
chỉ cần năng lực đọc được suy nghĩ người khác của anh thôi đã đủ để cô cảm thấy
sợ hãi rồi. Chỉ nghĩ như vậy, cô suýt nữa sặc nước.
Thượng Tu Văn đột nhiên dang tay ra, cô né người theo
bản năng, ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt trên môi cô, lau sạch giọt nước đọng
trên khóe miệng cô: “Đang nghĩ gì vậy?”
Cô lúng túng, nhưng thẳng thắn nói: “Em đang nghĩ,
chuyện tối qua... vì sao lại xảy ra?”
Anh cười, ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa kính xe
khiến nụ cười của anh càng thêm ấm áp, không hề có một tia mờ ám nào: “Có kết
luận chưa?”
Ánh mắt của anh khiến cô bỗng thấy nhẹ nhõm, cô nghĩ,
chuyện tối qua cứ coi như một việc thuần túy xảy ra ngoài ý muốn là được rồi,
không cần phái suy nghĩ lung tung. Cô cũng cười, lắc lắc đầu: “Chưa, em nghĩ có
lẽ em chẳng bao giờ đoán biết được anh.”
Nụ cười trên khuôn mặt Thượng Tu Văn lại càng rạng rỡ
thêm, ánh mắt sâu hun hút chăm chú nhìn cô, nói rành rọt từng chữ một: “Không
cần phải đoán, anh yêu em, Lộ Lộ.”
Cô bỗng chốc ngẩn ngơ.
Lời thổ lộ này thậm chí còn lớn hơn cả chấn động tối
qua, xe đã chạy rất xa rồi mà Cam Lộ vẫn không nói nên lời.
Cô dĩ nhiên từng nghĩ sau này sẽ chung sống với anh
như thế nào.
Nếu anh tiếp tục thái độ nhàn nhạt, lành lạnh đó, cô
sẽ không lấy làm ngạc nhiên, chỉ thấy buồn cho sự dễ dãi của mình. Nhưng anh
lại mở lời nói yêu cô - giọng nói ôn tồn, điềm đạm, như thế đã nói với cô rất
nhiều lần trước đó vậy.
Đợi Cam Lộ định thần trở lại thì Thượng Tu Văn đã đưa
cô đến một nhà hàng kiểu Ma Cao ăn sáng, sủi cảo tôm, bánh trứng, bánh củ cải,
chân gà tiềm, xíu mại vây cá... từng món từng món đư