Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210393

Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.

ng gian riêng tư cho hai người hơn, làm phiền rồi, Thượng phu nhân, tạm

biệt.”

“Tạm biệt, đi đường bình an.”

Cam Lộ lại ngồi xuống, công việc mà cô muốn làm đã

xong. Cô tắt máy tính, ngả người vào lưng ghế, cơn buồn ngủ ập đến, trong mơ

màng, Thượng Tu Văn đã về, bế cô vào trong nhà, thấy cô mở mắt, anh thì thầm:

“Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được ngủ ở ngoài đó, cảm lạnh thì mệt

lắm.”

“Ai bảo anh cứ về nhà muộn làm chi?” Cô làu bàu.

“Xin lỗi, sau này anh sẽ cố gắng về sớm. Đúng rồi,

tuần sau mẹ bắt đầu nghỉ hưu, anh đã mời mẹ đến đây ở một thời gian.”

“Vâng, ngày mai em sẽ dọn dẹp một gian phòng ngủ.”

“Còn chuyện này nữa, Thiếu Côn hôm nay gọi điện cho

anh, anh ấy đã giải quyết xong việc kiện tụng bên đó, định về nước nghỉ ngơi

một thời gian.”

Cam Lộ không khỏi đắn đo: “Cùng đến một lúc sao, chắc

phải để Thiếu Côn ở khách sạn rồi.”

“Thiếu Côn đã trao đổi với anh, bao nhiêu năm đã qua

rồi, anh ấy không còn cố chấp như trước nữa, về lần này là có ý thăm mẹ.”

Cam Lộ cười: “Hây, anh còn không hiểu mẹ sao? Mẹ đâu

cần người khác tha thứ. Thiếu Côn nếu muốn hòa giải, thì phải chịu lép vế một

chút mới được.”

Thượng Tu Văn cũng cười: “Cứ từ từ thôi. Đúng rồi, nhà

anh đã tìm được rồi. Ngày mai dẫn em đi xem, nhưng môi trường xung quanh không

được tốt lắm, anh vẫn chưa hài lòng lắm.”

“Không sao, em không khắt khe như anh.”

Dạo gần đây Cam Lộ đã đi xem rất nhiều nhà, nhưng

thành phố J dù sao chỉ là thành phố công nghiệp vắng vẻ, thị trường nhà đất tuy

cũng sôi nổi không kém, nhưng thiết kế nhà, quy hoạch môi trường đều không được

như ý muốn. Thượng Tu Văn kén chọn hơn cô nhiều, nhiều khi cô miễn cưỡng thấy

được rồi, thì anh chỉ liếc sơ qua đã lắc đầu không chịu. Cô chẳng biết làm thế

nào, đành tuyên bố anh tự đi chọn nhà, cô không có ý kiến gì nữa.

“Ban ngày em đến đó xem một chút, cách công ty và

trường em không xa lắm, mỗi ngày anh đều có thể đưa em đi làm.”

“Chắc chắn không thể đón em về rồi.”

Thượng Tu Văn đặt cô xuống giường, cười nói: “Anh có

thể giành ra chút thời gian nhưng sự vồn vã này chẳng bao lâu sẽ làm em chán

ngấy, lúc đó lại đòi anh cho em nhiều không gian riêng tư hơn thì khổ.”

“Kiếm cớ…” Cam Lộ chun mũi.

Thượng Tu Văn cười lớn, sau đó thành thực thừa nhận:

“Đúng, là kiếm cớ. Trước mắt anh vẫn chưa thể đảm bảo thời gian buổi tối. Lộ

Lộ, đợi xưởng luyện thép đi vào quỹ đạo lúc đó mới dễ thở hơn một chút.”

“Công việc anh đã trao đổi xong với tổng giám đốc Lộ

rồi mà.”

“Có lẽ không vấn đề gì lớn, tình hình tiêu thụ ở chỗ

Dĩ An và một công ty chi nhánh tiêu thụ khác đang rất tốt, nếu hội đồng quản

trị Viễn Vọng thông qua phương án đầu tư vốn, anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm

rồi.”

Cam Lộ tựa người vào thành giường cười một mình,

Thượng Tu Văn hỏi: “Cười gì bí hiểm thế?”

“Kết hôn gần 3 năm, trò chuyện như thế này em có cảm

giác như đôi vợ chồng già.”

“Đây là lời phê bình anh gần đây biểu hiện không được

lãng mạn chứ gì?”

“Không, em bây giờ đang rất thích tận hưởng cảm giác

này, lãng mạn để đến lúc thích hợp thì tốt hơn, anh đi tắm đi.” Thượng Tu Văn

đang định đứng dậy, cô kéo anh lại, “Đúng rồi, vừa nãy tổng giám đốc Lộ nói về

bạn gái, sao anh lại véo tay em, em nói sai gì à?”

Thượng Tu Văn ngồi xuống trở lại: “Không phải vậy.

Nhưng anh đi họp nghe chủ tịch Vương và chủ tịch Từ nói, Lộ Phi vì theo đuổi cô

bạn gái này đã chịu nhiều khổ sở, bị tai nạn giao thông ở Quý Châu cũng có liên

quan đến cô ta; thương thế mới đỡ được một chút thì đã chạy đến Bắc Kinh; lần

này lại đi Áo, cũng là để tìm cô ta. Anh sợ nói nhiều sẽ khiến anh ta xúc động

nhiều hơn.”

“Ồ…” Cam Lộ vô cùng ngạc nhiên, “Nhìn tổng giám đốc Lộ

đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, nghiêm túc như thế, không ngờ lại yêu mãnh liệt

như vậy.”

Thượng Tu Văn ra vẻ hối hận: “Biết trước đã không nói

với em. Phụ nữ vừa nghe người đàn ông nào có hành động lãng mạn là lập tức lấy

chồng mình ra so sánh, ngay cả phụ nữ giỏi giang không kém gì đàn ông như chủ

tịch Từ cũng không ngoại lệ. Nhất là vừa rồi, em còn chê anh khiến em cảm thấy

giống vợ chồng già.”

Cam Lộ bỗng tỏ ra bướng bỉnh, liếc anh một cái, rồi

lại nhìn lên đỉnh màn, như thể đang thả hồn đi đâu đó, Thượng Tu Văn cúi người

xuống, nhìn vào mắt cô: “Ấy, không phải sau khi so sánh đã cảm thấy oán hận anh

chứ.”

Cô nói với giọng hờn dỗi: “Em chưa từng trải qua mối

tình mãnh liệt, trong lòng có chút ghen tị không được sao?”

Thượng Tu Văn đột nhiên im lặng, cô đang buồn bực thì

anh nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn cô, nét mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói

nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Lộ Lộ, đó có thể là mối tình mãnh liệt, chưa bị

thời gian làm cho phai nhạt; còn tình yêu anh dành cho em, là mãi mãi.”

Cam Lộ bỗng thấy mắt mình ươn ướt, hai tay vòng qua cổ

anh, ôm chặt lấy anh.

“Em xem, anh đã từng nói, lấy một người vợ dễ dỗ dành

khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi.” Anh ghé sát tai cô thì thầm rồi hôn cô.

Cam Lộ cũng cười: “Em vẫn câu nói đó, cố gắng dỗ dành

em đi, để giải thoát cảm giác tội lỗi trong lòng anh.”

“Anh sẽ cố


Snack's 1967