
vọng.
“Anh ta ghi âm nội dung gì?”
Hạ Tĩnh Nghi cắn môi không nói gì, Thượng Tu Văn lạnh
nhạt nói: “Anh không thể biết nội dung đó sao?”
“Em và lãnh đạo chủ chốt của xưởng luyện thép đã giao
dịch một khoản… không nhỏ, thao túng đại hội công nhân viên thông qua phương án
sát nhập của Tỷ Tân. Không biết anh ta bằng cách nào mà có thể lấy được đoạn
ghi âm giữa chúng em.”
Là người luôn điềm tĩnh, lần này Thượng Tu Văn không
giấu nổi vẻ kinh ngạc. Lần biểu quyết của hội nghị công nhân viên đó đã dẫn đến
không biết bao nhiêu là lời đồn thổi, quan trọng nhất là, nhân viên của xưởng
cũng có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau, thậm chí liên kết với nhau đến gặp cơ
quan chức năng. Hôm nay anh cũng đi dự hội nghị phát triển doanh nghiệp của ủy
ban thành phố, cũng có người đề cập với anh về chuyện này, nhưng ai cũng không
tiện công khai đặt nghi vấn. Theo những gì anh biết, Ngô Úy sau khi nhận được
yêu cầu ly hôn từ vợ, mới sực tỉnh ra, biết là đã trúng kế của Hạ Tĩnh Nghi,
còn từng gọi điện thoại mắng nhiếc cô ta một trận, nhưng chỉ có một tràng cười
mỉa đáp lại. Sau đó anh ta hành tung bất định, rất ít liên lạc với người nhà,
bây giờ trong tay lại có chứng cứ then chốt như vậy, đúng là ngoài dự liệu của
tất cả mọi người.
“Cô đã dám mạo hiểm, có gan đùa với lửa như vậy thật
ngoài sức tưởng tượng của tôi, cô Hạ ạ. Cô cũng biết sự phản ánh của nhân viên
bên đó, các ban ngành chính phủ cũng đã cảnh giác cao độ, sợ rằng sẽ có biến cố
lớn không lường trước được.”
“Xin anh hiểu cho em, Tu Văn, em phải chịu rất nhiều
áp lực. Các dự án của toàn khu vực miền Trung vốn là do em phụ trách, nhưng ở
đây lại tiến triển không thuận lợi, những dự án ở tỉnh lân cận lại bị Nhiếp
Kiêm tiếp quản rồi, nếu lần này không sát nhập được xưởng luyện thép, sự nghiệp
của em coi như chấm hết. Trước mắt anh giúp em tìm Ngô Úy đi anh.”
“Em nói anh ta đe dọa em, vậy thì chắc chắn đã ra điều
kiện với em. Anh ta đòi những thứ gì?”
Hạ Tĩnh Nghi lại bấn loạn: “Vấn đề là ở đây, anh ta đã
mở một phần đoạn băng đó cho em nghe, em hỏi anh ta cần bao nhiêu tiền, anh ta
cười lớn, chỉ nói hôm khác sẽ mở đoạn còn lại, nhưng chưa chắc là cho em nghe,
có lẽ viện kiểm sát sẽ mời em đến uống trà nhanh thôi, bảo em tốt nhất là thu
xếp dần đi, để tránh trở tay không kịp.”
“Đây không hàm nghĩa là một lời đe dọa.”
“Em nhất định phải lấy cho được đoạn ghi âm đó, dù
phải trả bao nhiêu đi chăng nữa.”
Thượng Tu Văn trầm ngâm, Hạ Tĩnh Nghi bỗng nhiên đi
vào qua bàn làm việc, đến trước mặt anh, nắm lấy tay anh: “Tu Văn, em có thể từ
bỏ việc sát nhập xưởng luyện thép, thậm chí có thể viết báo cáo cho ông chủ từ
bỏ kế hoạch mua lại Húc Thăng. Xin anh hãy giúp em thuyết phục Ngô Úy, nhất
thiết không thể để đoạn băng đó lộ ra ngoài.”
“Em bình tĩnh lại đi.”
Thượng Tu Văn định rụt tay lại, thế nhưng Hạ Tĩnh Nghi
lại bước tới trước một bước nữa, vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng bấn loạn: “Em
từng vào trại giam thăm anh trai, anh ấy chỉ lớn hơn em ba tuổi, bây giờ chẳng
khác gì một ông già, dù là đã được giảm án, nhưng còn hơn hai năm nữa mới được
ra tù. Mỗi lần từ trong đó trở về, em đều tuyệt vọng một thời gian rất dài, Tu
Văn, anh không biết em sợ hãi tới mức nào đâu.”
“Xin hãy buông tôi ra,” Thượng Tu Văn phiền muộn gỡ
tay cô ra, nhưng tay Hạ Tĩnh Nghi vẫn nắm chặt áo anh không buông, cơ thể mềm
mại quấn lấy anh, mặt áp chặt vào ngực anh, anh chỉ cảm thấy một thứ gì đó nóng
hổi thấm vào áo mình, có vẻ như cô đang khóc.
“Tu Văn, em rất sợ, từ khi chia tay với anh, em luôn
lo sợ, trước nay chưa bao giờ được giải thoát. Em yêu anh, em đã không thể yêu
bất kỳ người nào khác nữa, cũng không thể có người nào yêu em như anh đã từng
yêu. Em biết, việc sát nhập xưởng luyện thép và ý đồ mua lại Húc Thăng làm anh
đau lòng, nhưng trước đó em không biết anh là cổ đông lớn của Húc Thăng, mãi
đến khi anh thay Ngô Xương Trí giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, thì em đã
lỡ trèo lên lưng cọp rồi.” Cô nấc nghẹn ngước mặt lên nhìn anh, “Anh phải hiểu
cho em, em không còn cách nào khác, Tu Văn ạ, ở Tỷ Tân em chỉ là một quản lý
cấp cao thôi, em hiện giờ không có bất kỳ
quan hệ gì với Trần Hoa, nếu không có thành tích, em sẽ không con chỗ đứng nữa.
Xin anh hãy hiểu em, em không hề cố ý muốn đối đầu với anh.”
“Được rồi, anh hiểu những hành động với tư cách là
nhân viên Tỷ Tân của em, xin hãy buông tay ra, em làm như thế này anh rất khó
xử.” Thượng Tu Văn muốn gỡ tay cô ra, cô lại quấn anh chặt hơn, không chịu buông.
“Tu Văn,” Hạ Tĩnh Nghi mở to đôi mắt đẹp ngấn lệ, nhìn
anh cầu khẩn: “Anh không muốn thấy cảnh em ngồi tù đúng không?”
“Anh sẽ tìm cách liên lạc với Ngô Úy, nhưng…”
Không đợi anh nói hết, Hạ Tĩnh Nghi lập tức tỏ ra vô
cùng mừng rỡ, nhón chân hôn lên môi anh, nói qua hơi thở: “Em biết, anh sẽ
không để em chịu tổn thương. Sau này em sẽ không hành xử cảm tính khiến anh
phải tức giận nữa đâu…”
Không đợi Thượng Tu Văn giằng ra, cửa phòng nghỉ bật
mở, Cam Lộ từ trong bước ra, cô tái mét nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, l