
thiệt hại bao nhiêu về mặt kinh tế.”
Cam Lộ nắm tay anh: “Tu Văn, anh hãy lựa chọn điều mà
anh cho là thích hợp sáp nhập, đừng vì lo em hiểu lầm mà nhất định chọn từ bỏ
Húc Thăng.”
Thượng Tu Văn hơi sững người, liền sau đó hiểu ra ý
cô: “Không, Lộ Lộ, ở bất kỳ phương diện nào, anh cũng không thể ở hội đồng quản
trị mà Tỷ Tân nắm quyền chủ đạo, đây không phải là việc phải đắn đo, do dự. Chỉ
là, nếu thật sự có ngày đó, thì dù là điều hành Húc Thăng hay thúc đẩy Viễn
Vọng rót vốn đầu tư anh đều đã thất bại thảm hại, khó mà chối bỏ trách nhiệm.”
Cam Lộ có thể nghe rõ sự mệt mỏi trong lời nói của
Thượng Tu Văn, cô siết chặt tay anh: “Có lúc chỉ có thể nghe theo ý trời thôi,
lực bất tòng tâm, cũng không phải là trách nhiệm của riêng anh mà.”
“Nói thì nói vậy, nhưng cứ nghĩ đến ba doanh nghiệp
lần lượt đóng cửa trong tay anh, anh thật sự hoài nghi chính mình.”
Giọng anh điềm tĩnh nhưng đây là lần đầu tiên anh bộc
lộ sự thất bại và ưu tư nặng nề như vậy với cô. Trước đây tất cả mọi việc đều
trong tầm kiểm soát của anh, dù có điều gì phiền muộn thì cũng chỉ là thoáng
qua. Nhưng lúc này đây, anh dường như muốn rũ bỏ bức màn che chắn lòng mình bấy
lâu nay, anh nhíu mày lại, hai đầu chân mày như muốn chạm vào nhau.
Cam Lộ nhất thời không biết nói gì để an ủi anh, chỉ
biết siết chặt tay anh hơn nữa.
Thượng Tu Văn thẫn thờ hồi lâu, rồi bỗng cười: “Bây
giờ còn chưa đến đường cùng, cúi đầu nhận thua. Thời gian này anh sẽ rất bận,
phần lớn thời gian đều phải lưu lại thành phố J, cũng không chắc mỗi cuối tuần
có về được hay không. Lộ Lộ, đừng trách anh không có thời gian ở bên cạnh em.”
“Không sao đâu, anh đừng lo lắng ở nhà.”
Thượng Tu Văn nhớ rất rõ cô từng nũng nịu với anh tại
căn phòng này, đòi anh phải hứa không được đến tỉnh ngoài làm việc, cô không
muốn mỗi người sống một nơi. Bây giờ cô lại không có ý kiến gì về việc anh lưu
lại thành phố J, anh vuốt mái tóc đen nhánh của cô: “Trước đây chưa bao giờ
thấy em để tóc dài, để kiểu này cũng rất đẹp.”
Cam Lộ sau hôm cùng mẹ đi cắt tóc, nghe theo lời đề
nghị của người tạo mẫu tóc, bắt đầu để tóc dài, đồng nghiệp đều khen kiểu tóc
này khiến cô đẹp hơn. Cô mỉm cười trước lời khen ngợi của anh nhưng trong lòng
lại thở dài, trong lúc tâm trạng nặng nề thế này mà anh còn để ý đến tất cả các
chi tiết nhỏ nhặt của cô, cô cảm thấy mỏi mệt thay anh.
“Học kỳ này lịch dạy có nhiều lắm không?”
“Vẫn tốt. Ồ, đúng rồi, khoảng 1 tuần nữa, trường phân
em đi công tác, tham gia hoạt động giao lưu về cải cách chương trình.” Nói đến
địa điểm, cô hơi do dự, nhưng vẫn nói, “Ở thành phố W.”
Thượng Tu Văn vẫn nhớ cô từng trải qua chuyện không
vui ở thành phố W, dĩ nhiêu hiểu rõ vì sao cô do dự, mắt anh bỗng u ám: “Phải
đi mấy ngày?”
“Sáng thứ Tư đi, chiều thứ Sáu về. Các trường của hai
thành phố tiến hành giao lưu về chương trình cải cách, lẽ ra không tới lượt em
đi nhưng một giáo viên khác lại đang… mang thai.” Giọng nói của cô càng lúc
càng nhỏ dần. Đồng nghiệp đó đã gần 34 tuổi, là cốt cán của trường, tất nhiên
có tư cách tham dự hơn cô, kết hôn ba năm mới có con, có thể nói lần mang thai
này là con cầu tự. Hôm cô nghe được tin này, một mặt vừa mừng cho đồng nghiệp
nhưng mặt khác lại như bị chạm vào vết thương lòng, lúc này nghĩ lại, cô thật
không thể bình thản như không có chuyện gì.
Đúng lúc đó thì điện thoại của cô reo lên, cô mừng như
người chết đuối vớ được phao, vội vàng đứng lên nghe máy, là mẹ cô Lục Huệ Ninh
gọi tới, bà hỏi phủ đầu: “Con muốn mua nhà sao không nói với mẹ?”
“Miệng Tần Trạm nhanh thật.” Cam Lộ sững người, bất
mãn nói. “Anh ta rốt cuộc có phải đàn ông không vậy.”
“Mẹ hỏi chú Tần con, tòa nhà đó xây cho những người
độc thân, không phù hợp với con đâu. Nếu con muốn mua nhà, chi bằng đến hoa
viên Tân Giang, ở đây đang mở bán đợt ba rồi, có mấy căn hộ nội thất rất đẹp,
chú Tần nói chỉ cần con muốn, chú ấy sẽ bán với giá thấp nhất cho con.”
“Hoa viên Tân Giang trước đây giá cả đợt một còn phù
hợp với túi tiền của dân thường, đến đợt ba, toàn là những căn hộ sang trọng,
con chỉ cần một căn hộ nhỏ, lớn con gánh không nổi.” Cam Lộ lắc đầu, “Thôi
vậy.”
“Tu Văn bây giờ đến căn hộ tốt một chút mà cũng không
mua nổi cho con sao?”
“Con muốn đứng tên của mình nên sẽ tự mình mua.”
“Con với nó sống với nhau thế hả, chơi trò tiền ai nấy
trả mới được à? Con nói cho mẹ biết, nó có phải là có gì mờ ám với cái cô Hạ
Tĩnh Nghi đó không.”
“Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế, toàn chuyện không có.”
Cam Lộ sợ Thượng Tu Văn ngồi cách đó không xa nghe thấy, đành áp chặt điện
thoại vào tai.
Lục Huệ Ninh dè bỉu: “Tính cách của con mẹ còn không
biết hay sao? Có chuyện gì cũng giữ trong lòng, đời nào nói cho mẹ biết. Còn
nữa, con rốt cuộc là có đầu óc không thế. Tài sản sau hôn nhân là của hai vợ
chồng, để tên ai thì người kia cũng có một nửa. Nếu nó không có tiền, mẹ sẽ trả
giúp con, con đừng nói chuyện này với nó là được rồi.”
Cam Lộ đau đầu nói: “Đừng đừng, không cần đâu. Mẹ, con
không muốn vì một căn hộ mà làm phức tạp vấn đề đ