
inh thần suy sụp, cô thật
sự không chịu nổi nữa, lại gọi điện cho Thượng Tu Văn, khóc lóc kể lể thảm cảnh
nhà cô, thế nhưng Thượng Tu Văn từ chối gặp mặt cô.
Ngày hôm sau, Thượng Thiếu Côn từ nước ngoài về chịu
tang tìm đến bệnh viện, đưa một phong bì lớn cho cô: “Việc Tu Văn có thể làm
cho cô chỉ đến mức này thôi, mong cô cũng ít nhiều nghĩ cho cậu ấy, đừng tìm
cậu ấy nữa.”
Cha mẹ Thượng Thiếu Côn khi còn tại thế là láng giềng
với nhà cô, anh luôn coi cô như em gái, cô và Thượng Tu Văn quen nhau cũng là
do anh giới thiệu. Thế nhưng Thượng Thiếu Côn đang đứng trước mặt cô đây, mặt
không chút cảm xúc, đưa mắt nhìn cha cô trên giường bệnh rồi nhìn chiếc phong
bì lớn đựng tiền Hạ Tĩnh Nghi đang ôm chặt trong tay, ánh mắt chứa một nỗi oán
hận lạnh lùng.
“Anh Thiếu Côn, Tu Văn bây giờ thế nào rồi?” Cô chỉ có
thể hỏi anh.
“Cậu ấy đang kết thúc mọi hoạt động kinh doanh của
công ty, thiệt hại vô cùng nặng nề.” Thượng Thiếu Côn nói ngắn gọn, “Tôi rất
hối hận vì đã giới thiệu hai người với nhau, thím tôi là người rất khắc nghiệt
nhưng bà ấy không nhìn sai chút nào về cô và gia đình cô.”
Giữ chặt chiếc phong bì dày cộm trong tay, nhìn Thượng
Thiếu Côn quay người bỏ đi, chân cô mềm nhũn, ngồi bệt trên giường bệnh.
Mấy tháng sau, cha cô mất ở bệnh viện, anh cô ngồi tù,
cô bất chấp lời khẩn cầu khóc than của mẹ, đưa tiền để bà lo liệu cuộc sống,
không đợi đến lúc tốt nghiệp đã một mình bỏ đi nơi khác.
Hạ Tĩnh Nghi gục đầu vào vô lăng.
Cô trước nay đều luôn hồi tưởng lại quãng thời gian
vui vẻ của cô và Thượng Tu Văn, lần đầu tiên anh gặp cô, anh lái xe đưa cô đi
dạo phố, lần đầu tiên anh hôn cô, anh đưa cô đi Hồng Kông mua sắm, dạy cô ăn
món Tây, cùng cô ra nước ngoài nghỉ dưỡng… Tuổi thanh xuân của cô vì có anh mà
trở nên phong phú, hồi ức của cô cũng vì mối tình này mà mãi mãi mang sắc hồng.
Cô luôn để ký ức của mình cố định ở đây, cự tuyệt nghĩ
đến biến cố to lớn về sau.
Thế nhưng hôm nay, Ngô Lệ Quân đột nhiên xuất hiện,
phá vỡ niềm hạnh phúc mà cô tự lừa dối mình bao lâu nay. Quá khứ đau thương đó
lướt qua đầu cô, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống tấm da bọc vô lăng đỏ chót.
Không biết cứ ngồi như thế bao lâu, Hạ Tĩnh Nghi mới
kéo tấm chắn ánh sáng mặt trời xuống, nhìn mình trong gương. Trong chiếc gương
hẹp là đôi mắt sưng mọng, không còn long lanh mê hoặc lòng người như lúc trước
nữa.
Cô nhìn như thế rất lâu, trước mắt hình như hiện lên
một đôi mắt khác, trong veo, yên ả như nước mùa thu, nhìn cô qua kính xe phía
trước, không chút né tránh, vội vàng – phải mang tâm thái ung dung tự tại thế
nào thì mới có thể khiến một người phụ nữ có ánh mắt như thế.
Cô luôn cho rằng, cô mới là người tự tin hơn, bình
thản hơn mới đúng, nhưng bây giờ cô không thể không hoài nghi sâu sắc về điều
này.
Nhìn đồng hồ, cô kinh ngạc. Cô được ông chủ Trần Hoa
gọi đến, lúc này không những đã trễ mà còn mang bộ mặt thế này, cô đành lấy son
phấn trong giỏ ra trang điểm lại, đến lúc thấy ổn hơn, mới xuống xe bước vào
thang máy.
Đến tầng Trần Hoa ở, cô đụng phải Thượng Tu Văn và
Vương Phong từ phòng Trần Hoa bước ra, cô ngạc nhiên nhìn hai người, vội vàng
suy đoán xem cuộc gặp giữa họ với Trần Hoa mà mình không hề hay biết này có ý
nghĩa gì.
Thượng Tu Văn lạnh nhạt gật đầu chào cô rồi đi lướt
qua cô, cô gọi anh lại: “Tu Văn, đợi một chút, em có lời muốn nói với anh.”
Vương Phong vỗ vai Thượng Tu Văn: “Tôi đi trước.”
Thượng Tu Văn đứng lại: “Mời vào.”
Năm ngoái khi lần đầu tiên gặp lại nhau, Thượng Tu Văn
vẫn giữ thái độ khách sáo với cô, không có sự vui mừng được gặp lại, cũng không
có nỗi oán hận đáng sợ, cô ít nhiều dậy lên chút cuồng niệm, âm thầm suy tính,
có lẽ anh có ký ức khác đối với cô. Thế nhưng bây giờ họ đứng chỉ cách nhau một
bước chân, ánh đèn dìu dịu chiếu xuống, cô có thể nhìn thấy rất rõ thái độ của
anh lạnh nhạt như đang bàn việc công, lòng cô buốt giá, nhưng lại cười: “Không
phải đứng ở hành lang nói chuyện đấy chứ, vào quầy rượu bên đó đi.”
Hạ Tĩnh Nghi gọi một cốc Whisky có đá, Thượng Tu Văn
lắc đầu ra hiệu không uống gì với nhân viên phục vụ.
“Anh đến là muốn thuyết phục chủ tịch Trần từ bỏ kế
hoạch mua lại Húc Thăng đúng chứ?”
“Chúng tôi đang tiến hành trao đổi.”
“Dự án này do em phụ trách, thật ra anh trao đổi với
em có hiệu quả hơn.”
Thượng Tu Văn thẳng thắn: “Em luôn để tình cảm cá nhân
vào trong công việc, anh nghĩ chúng ta chẳng có gì để trao đổi cả.”
Hạ Tĩnh Nghi nghiến chặt răng: “Anh có lý do gì nghi
ngờ em như vậy?”
“Anh nghiên cứu phương hướng đầu tư của Tỷ Tân trong
mấy năm gần đây, quả thật là rất rộng lớn, nhưng chủ yếu vẫn là tập trung ở
lĩnh vực nhà đất và các lĩnh vực liên quan khác, còn tham gia vào ngành chế tạo
sắt thép, luyện kim và khoáng sản ở thành phố J có lẽ là một thử nghiệm hoàn
toàn mới, em có lẽ không thể phủ nhận kế hoạch đầu tư này không phải là do em
đề nghị chứ.”
Hạ Tĩnh Nghi lạnh lùng nói: “Tất cả các kế hoạch đầu
tư của tập đoàn đều phải qua thẩm định, sát hạch rất nghiêm túc, không thể là
hành vi các nhân.”