
iác cảm thấy
nặng lòng: “Em và ông xã rốt cuộc sao vậy? Sao em lại dọn đến đây, hai người ly
thân rồi à?”
Cam Lộ buồn rầu nhìn anh: “Nhiếp Khiêm, em biết anh
quan tâm đến em, nhưng đây là chuyện riêng của em, em không muốn thảo luận với
người khác.”
“Anh không có sở thích xem vào chuyện riêng tư của
người khác, nhưng em chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng như thế chẳng tốt chút
nào. Em có dự tính gì?”
“Không dự tính gì cả, bây giờ em chỉ hi vọng sức khỏe
của cha tốt lên, những chuyện khác, em chẳng muốn nghĩ đến nữa.”
“Lộ Lộ, cuộc sống của em không chỉ có mỗi chuyện là
chăm sóc cha em. Có rất nhiều chuyện, không phải em không suy nghĩ đến là có
thể trôi qua.”
“Được rồi, đừng dạy khôn em nữa, em không cần anh nhắc
nhở cũng biết mình thất bại triệt để rồi.”
“Lộ Lộ…”
“Nhiếp Khiêm, em biết anh rất tốt với em.” Cam Lộ lắc
đầu, “Nhưng em thật không muốn nói về chuyện này. Đúng rồi, anh bây giờ thế
nào, ở Tín Hòa làm việc có thuận lợi không?”
“Quan tâm đến anh thật hay chỉ muốn đánh trống lảng?”
Cam Lộ bất lực nói: “Cám ơn anh thi thoảng cũng vờ cho
qua.”
Nhiếp Khiêm cười nói: “Được thôi, anh nghĩ em quan tâm
đến anh là được rồi. Dự án bán mấy khi khu nhà của Tín Hòa do anh phụ trách
đang tiến hành thuận lợi, ông Thẩm đã bắt đầu để anh làm gì tùy thích, hy vọng
anh sẽ ký tiếp hợp đồng với ông ấy.”
“Ký tiếp hợp đồng? Anh không phải mới gia nhập Tín Hòa
chưa được bao lâu sao?”
“Hợp đồng anh ký với ông ấy không có kỳ hạn cố định,
anh chưa từng dự tính sẽ trói buộc với ông ta trong thời gian dài.”
Cam Lộ có chút ngạc nhiên: “Anh không xem trọng ông
ấy, sao lại bỏ công việc ở Thâm Quyến chạy về đây, anh luôn có kế hoạch dài hạn
với mình cả, hành động ngắn hạn này không giống anh chút nào.”
“Anh rời Hồng Viễn dĩ nhiên không phải vì Tín Hòa. Anh
chỉ muốn quay về nhà nghỉ ngơi một thời gian mà thôi. Ông Thẩm mất công đến
Thâm Quyến tìm anh, sau khi tìm hiểu tình hình và vấn đề công ty ông ta đang
đối mặt, anh cảm thấy không khó ứng phó, hơn nữa cũng là cơ hội để anh hiểu sâu
thêm cách vận hành doanh nghiệp dân doanh nhà đất nhỏ mới thành lập, thế là
đồng ý hợp tác với ông ta một thời gian.”
Cam Lộ vẫn ngạc nhiên, nhưng định nói lại thôi, Nhiếp
Khiêm cười nói: “Hỏi đi hỏi đi, hỏi gì cũng được, hiếm khi em hiếu kỳ về anh
mà.”
“Không phải hiếu kỳ Nhiếp Khiêm ạ. Anh không giống
người buông xuôi sự nghiệp đang phát triển của mình để dừng lại nghỉ ngơi. Anh…
không xảy ra chuyện gì chứ?”
Nhiếp Khiêm có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô
trong lời nói, trầm ngâm một chút mới nói: “Anh từ khi còn đi học đã làm thêm ở
công ty con của tập đoàn Hồng Viễn, lúc chủ tịch Miêu đi thị sát, đã rất ưng ý
với kế hoạch kinh doanh và thành tích tiêu thụ của anh. Sau khi tốt nghiệp, anh
đến thẳng tổng công ty phát triển sự nghiệp, ông ấy cho anh không gian rộng.
Anh có thể không chút khiêm tốn nói rằng, nỗ lực mà anh bỏ ra, thành tích mà
anh đạt được không phụ lòng mong mỏi của ông ấy.”
Cam Lộ không biết vì sao Nhiếp Khiêm bỗng dưng nói với
mình những chuyện này, chỉ im lặng lắng nghe.
“Đang lúc thuận lợi thì anh gặp phải khó khăn trong sự
nghiệp. Thành tích tiêu thụ của bộ phận anh phụ trách nổi trội nhất trong cả
tập đoàn, nhưng chủ tịch Miêu luôn không chịu cho anh cơ hội phụ trách toàn
diện một công ty con. Tháng bảy năm ngoái, tập đoàn bổ nhiệm người mới, người
ngồi vào chức vụ này dù là tài cán hay thành tích đều thua anh. Anh nộp đơn xin
nghỉ việc với tổng công ty, chủ tịch Miêu đích thân đến nói chuyện với anh,
nhằm giữ chân anh.”
Nhiếp Khiêm dừng lại, lấy bao thuốc lá ra, hút một
điếu, rồi lấy bật lửa ra nhưng lại dừng lại, thảy điếu thuốc lên bàn: “Lần nói
chuyện đó tác động mạnh mẽ đến anh, khiến anh phải suy nghĩ rất lâu.”
Cam Lộ biết Nhiếp Khiêm là loại người xác lập mục tiêu
cho mình rất rõ ràng, hơn nữa có cách nghĩ của riêng mình, hành sự tác phong
đều không dễ tiếp thu ý kiến và chịu ảnh hưởng từ người khác. Một cuộc nói
chuyện có thể khiến anh phản ứng mạnh mẽ như vậy, thực sự không dễ dàng gì, cô
nghĩ chủ tịch Miêu đó chắc hẳn là một người phi thường.
Nhiếp Khiêm nhìn xa xăm, đang chìm đắm trong suy nghĩ,
dừng lại một lát, anh nói với giọng bình thản: “Chủ tịch Miêu nói rất ngưỡng mộ
anh, không hoài nghi năng lực làm việc của anh nhưng có một điểm ông ấy nghĩ
rằng vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm hạn chế sự phát triển của anh, đó chính
là anh quá chuyên tâm vào sự nghiệp, tham vọng quá lớn.”
Cam Lộ không khỏi hoài nghi: “Nếu anh không chuyên tâm
vào sự nghiệp, khát khao thành công sao đạt được thành tích trong công việc,
điều này có vấn đề sao?”
“Ông ấy cho rằng tính cách của anh sẽ đem lại cho anh
thành công trong công việc kiếm kế sinh nhai, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến anh
cố chấp chuyện được mất, không thể có tầm nhìn rộng, trong tình hình đó, để anh
phụ trách vận hành toàn bộ dự án ở một khu vực là quá sớm.”
Cam Lộ không hiểu lập luận sâu xa này cho lắm, trù trừ
hỏi: “Có vẻ như ý của ông ấy là anh còn phải rèn luyện, cọ xát nhiều.”
“C