
ký Lý, các anh cũng nên chú ý theo dõi tâm lý
người bệnh trong quá trình điều trị, không phải nói vài lời trước khi phẫu
thuật là xong.” Ngô Lệ Quân lạnh nhạt nói
với thư ký Lý của bệnh viện đang chạy theo sau.
Thư ký Lý cười nói: “Ngô sở trưởng, tôi sẽ bàn bạc với
chuyên gia, xem có thể đả thông tâm lý song song với việc điều trị để có lợi
cho việc phục hồi và bước điều trị tiếp theo hay không.”
Ngô Lệ Quân đi rồi, Thượng Tu Văn nhìn Cam Lộ sắc mặt
nhợt nhạt, lại nắm chặt tay cô: “Chúng ta vào nghỉ ngơi một lát đi.”
Lần này Cam Lộ không hề chống cự, theo anh bước vào
phòng bệnh nằm trên giường dành cho người nhà, Thượng Tu Văn ngồi xuống giường:
“Anh thay mặt mẹ xin lỗi em, mẹ không có ý gì đâu.”
“Phiền anh giúp em xin lỗi mẹ, thái độ vừa nãy cùa
em... có phần hơi quá đáng.”
Họ đồng thời nhận ra, buổi sáng họ vừa hứa với nhau
rằng sẽ không nói lời xin lỗi với nhau nữa. Thế nhưng bây giờ họ nhìn nhau, ánh
mắt tràn ngập nỗi đau khổ và sự bất lực.
Cam Lộ đưa mắt nhìn lên trần nhà, nói rất nhỏ: “Tu
Văn, dù anh và mẹ có nghĩ thế nào, có một điều em cần phải nói cho rõ, trước
nay em chưa từng nghĩ rằng, em làm vợ anh là để sinh cho anh một đứa con khỏe
mạnh.”
“Anh cũng chưa từng nghĩ như vậy. Có một câu anh cần
phải nói lại một lần nữa, anh muốn cùng chung sống với em, mới muốn có một đứa
con thuộc về chúng ta.” Giọng nói của Thượng Tu
Văn chùng xuống, khàn đi.
Thế nhưng đứa con đó đã không còn, đã trở thành tổ chức
phôi thai nằm yên trong ống nghiệm để người ta phân tích.
Nghĩ đến lời nói của Ngô Lệ Quân, Cam Lộ chỉ muốn nhắm
mắt lại, ngăn nước mắt trào ra.
Ông Cam ở phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày liền, lúc
Cam Lộ được phép vào thăm thân phát hiện, cái gọi là chăm sóc đặc biệt không
chỉ là nói suông mà thôi. Bác sĩ đến kiểm tra năm lần bảy lượt mà y tá cứ 2
tiếng là lại thay ca một lần, đúng giờ đo nhiệt độ cơ thể, mạch đập, hơi thở,
huyết áp, ghi chép quan sát cẩn thận ống dẫn lưu dịch, đánh giá chuyển biến về
da, xung quanh bụng, sự phình bụng, thần thái của ông, giúp ông nghiêng người, xoa
bóp, giữ vệ sinh cơ thể và răng miệng,
người nhà có kỹ lưỡng thế nào cũng chẳng còn việc gì để
làm.
Bệnh viện còn cử một bác sĩ tâm lý đến, mỗi ngày trò
chuyện trị liệu cho ông Cam vào một thời gian nhất định, tinh thần ông ngày một
ổn định, tuy nhìn thấy Cam Lộ vẫn không khỏi thở vắn than dài tự trách mình,
nhưng không còn kích động, hung tợn nữa.
Ông bình yên trải qua mấy ngày nằm trong phòng chăm
sóc đặc biệt, rồi được chuyển sang phòng bệnh thường, tiếp nhận chăm sóc cấp 1.
Cam Lộ mới thở phào, nhưng dì Vương bỗng dưng bị bệnh, bà vẫn gắng gượng, sau
khi bác sĩ phát hiện ra, lập tức khuyên bà về nhà nghỉ ngơi: “Sau
khi cắt bỏ lá lách, thân nhiệt người bệnh tăng cao, chức năng miễn dịch giảm
sút, tuyệt đối không thể bị truyền nhiễm.”
Dạo gần đây, Cam Lộ điều chỉnh tiết dạy khá nhiều, nên
không thể xin nghỉ phép được nữa. Sau khi nghe điện thoại, tận dụng lúc nghỉ
trưa, vội vã chạy đến bệnh viện nhờ một hộ lý chăm sóc ông Cam, lại vội vội
vàng vàng chạy về trường lên lớp, nhưng vẫn không thấy yên tâm. Cô biết rõ, ông
Cam yêu cầu hà khắc quá đáng đối với dì Vương, còn đối với người lạlại vô cùng
lịch sự, nhã nhặn, có yêu cầu hợp lý cũng không dám tùy tiện nêu lên. Vừa hết
giờ làm, cô vội vàng lái xe đến bệnh viện. Đến trước phòng bệnh, lại nghe tiếng
Thượng Tu Văn vọng ra.
“...Con thích ăn lẩu thập cẩm Lộ Lộ làm.”
Ông Cam nhắc đến con gái với giọng đầy tự hào:“Nó nấu
ăn là do tự mày mò, hoàn toàn chẳng có ai dạy nó hết. Cha thích nhất là ăn món
thăn bò sốt củanó làm, lâu rồi chưa được ăn.”
Thượng Tu Văn và cô cùng ở bệnh viện một ngày một đêm,
hôm trước đến thành phố J, hôm nay về anh không
gọi điện báo cô trước, cô có chút ngạc nhiên, nhưng ít nhiều cũng thở phào nhẹ
nhõm, không ngăn được tim đập rộn ràng.
Cô học nấu nướng là chuyện
bất đắc dĩ, cũng chỉ biết nấu những món thông dụng, chứ không có hứng thú tìm
tòi sâu thêm, cũng không mấy nhiệt tình với chuyện nấu nướng. Sau khi kết hôn,
mỗi ngày ngoài làm thức ăn sáng ra, cô không hề tranh nấu ăn với chị giúp việc để
trổ tài nghệ của mình. Chỉ khi về nhà cha, lúc dì Vương có ở đó, cô mới xuống
bếp nấu ăn.
Lẩu thập cẩm mà Thượng Tu Văn vừa nhắc đến cô dĩ nhiên
có ấntượng, bởi vì đó là bữa cơm duy nhất cô nấu riêng cho anh, hơn nữa đó là
hôm mà họ chính thức bước vào mối tình tuy gần mà xa của mình.
Thấm thoát, họ đã kết hôn hơn hai năm rồi, một dạo cô
nghĩ rằng họ đã tìm ra cách chung sống thích hợp với nhau, nhưng bây giờ, quan
hệ của họ dường như đã trở về xuất phát điểm, thậm chí còn cách xa nhau hơn.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi buồn bã, cố gắng tươi tỉnh bước vào, cười nói:
“Muốn ăn bò sốt cà đơn giản thôi mà, chỉ cần bác
sĩ nói có thể ăn là con sẽ nấu cho cha ăn ngay.”
“Lộ Lộ, con sao lại chạy đến đây rồi, bây giờ con phải
nghỉ ngơi để mau chóng hồi phục.” Ông thấy
Thượng Tu Văn và Cam Lộ đều ủ ê,
không khỏi lo lắng: “Các con còn trẻ, sau này còn có cơ hội. Hôm nọ mẹ chồng
con không p