
ống ở đâu ? Đến chỗ Giai Tây
ư ?”
“Không, chỗ Giai Tây chật chội, em không thể làm
phiền cô ấy mãi. Tối nay em định ra ở khách sạn, lúc chiều em đã lên
mạng xem được một vài căn hộ cho thuê, cách trường không xa lắm. Em đã
hẹn trước với chủ nhà rồi, ngày mai sẽ đi xem nhà.”
Thượng Tu Văn nhíu mày: “Lộ Lộ, em định sống ly
thân với anh phải không ?”
Cam Lộ mệt mỏi nói: “Em không biết, nhưng bây
giờ em không thể ở cùng anh.”
“Anh có thể ngủ ở phòng khách.”
“Anh đang giả ngốc đấy à ? Được, em nói rõ
hơn một chút nhé, em không thể chung sống với anh dưới một mái nhà.”
“Lộ Lộ…”
“Anh cứ cho là em cảm tính đi. Đúng, em đúng là
muốn mình trở nên cảm tính một chút. Em chưa bao giờ thích sống ở
đây, trước đây vì hôn nhân của chúng ta, em phải chấp nhận, phải chịu
đựng. Bây giờ em thấy không còn lý do gì để tiếp tục chịu đựng nữa,
em không có tâm trạng để miễn cưỡng sống với bất kỳ người nào, chỉ
hy vọng có một chỗ nào đó để sống một mình một thời gian, phòng
ốc lộn xộn cũng không cần phải miễn cưỡng dọn dẹp; muốn không gặp
ai cũng có thể khóa cửa không tiếp; muốn ngủ thì ngủ, muốn dậy lúc
nào thì dậy, không cần phải tìm bất kỳ lý do gì.”
Cô lại ngồi xổm xuống, thu dọn hành lý. Động
tác của cô lúc nào cũng nhanh lẹ, thuần thục, lúc này cũng không
ngoại lệ, quần áo nhanh chóng được thu xếp gọn gàng vào va li, lúc
đứng dậy, chỉ thấy Thượng Tu Văn vẫn đứng ngây người ở chỗ cũ nhìn
cô.
“Em đang có thai, anh sao có thể để em sống một
mình ở ngoài được.” Giọng nói Thượng Tu Văn lạc đi, “Vả lại nhà thuê
cái gì cũng không thuận tiện, cũng chưa chắc đã an toàn.”
“Thế anh còn có tài sản nhà đất gì mà em chưa
biết sao ? Nghe nói kẻ lắm tiền thích mua nhà, không sao, bây giờ
anh có đưa thêm ra thì em cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nữa.”
Thượng Tu Văn nhìn thẳng vào mắt cô: “Lộ Lộ,
đừng phủ nhận tất cả như vậy. Nếu không phải vì nguyên nhân hoàn toàn
cá nhân đó, anh sẽ không giấu em điều gì, chứ đừng nói là tài sản.
Chọn kết hôn với em, anh đã chuẩn bị chia sẻ cùng em tất cả nhưng gì
mà mình có rồi.”
“Đây là cách chia sẻ vô cùng kỳ lạ, anh khiến
em phải chấp nhận trong khi không biết một tý gì, bao gồm cả quá khứ
của anh, tình cảm của anh đúng không ?” Cam Lộ cũng nhìn thẳng
vào mắt anh, nhẹ nhàng hỏi, “Hai người các anh cũng thật kỳ lạ.
Chúng ta yêu nhau hơn một năm, chung sống hai năm, thân mật đến mức độ
nào nhưng anh chưa bao giờ mở miệng nói với em về quá khứ của anh;
Hạ Tĩnh Nghi chỉ là người xa lạ, nhưng mỗi lần gặp em, cô ta như không
thể chờ đợi hơn được nữa hồi tưởng lại từng chi tiết về quá khứ
của hai người. Em rất mơ hồ, không biết người mà cô ta từng yêu với
người mà mình lấy có phải là một hay không? Rốt cuộc anh là ai, Tu
Văn? Em có thật sự quen với anh không?”
“Nếu em muốn biết, bây giờ anh sẽ kể cho em nghe
chuyện giữa anh và cô ấy từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Anh nhất
định sẽ không giấu giếm bất kỳ điều gì.” Thượng Tu Văn nói chậm
rãi, “Có một điều em đoán không sai, Hạ Tĩnh Nghi quả thực có liên
quan đến cái chết của cha anh.”
Anh đột ngột dừng lại, trong phòng lại một
lần nữa xuất hiện sự im lặng khiến người ta cơ hồ không thể chịu
đựng nổi. Cam Lộ đang định nói gì thì anh lại nói tiếp.
“Khi anh vừa vào đại hoc đã đến công ty cha làm
thêm. Anh quen biết Hạ Tĩnh Nghi là do Thiếu Côn giới thiệu, họ trước
đây là hàng xóm của nhau. Lúc đó cô ấy vừa thi đậu đại học không
lâu, là đàn em của anh. Gia cảnh của cô ấy bình thường, sau khi bọn
anh quen nhau, anh thừa nhận, anh quả thật nuông chiều cô ấy. Những
chuyện hoang đường mà cô ấy nói với em, anh đều đã từng làm, thậm
chí nhiều hơn thế.”
Cam Lộ quyết liệt cắt ngang anh: “Đừng đừng
đừng, đừng nói nữa Hoàng tử gặp cô bé Lọ Lem mang giày thủy tinh,
rất thơ mộng, rất thú vị hệt trong cổ tích… Nhưng thôi, xin tha thứ
cho sự yếu đuối này của em, em không thể chấp nhận chồng mình là
hoàng tử của người khác, em không muốn nghe nữa, càng không muốn bắt
ép anh phải nói. Từ giờ trở đi, em không định hỏi bất cứ điều gì
liên quan đến quá khứ của anh nữa, anh giữ những ký ức đẹp đó cho
riêng anh là được rồi.”
“Những chuyện tiếp sau đó không phải là cổ
tích cũng chẳng đẹp đẽ nữa, anh không thích nhắc đến phần cuộc sống
này của mình với người khác, nhưng anh không muốn em suy đoán lung tung
rồi tự giày vò mình, hôm nay chúng ta sẽ nói hết với nhau.”
Trong